Một ngày thứ bảy đầu tháng 11. Mặc dù nắng sớm chiếu sáng cả khu phố nhưng mà không sao vơi đi được cái lạnh của mùa đông. Lớp của Shirichito được phân công xếp ghế ở phòng thể chất ở trường để chuẩn bị cho sự kiện đại hội diễn ra ở tuần sau. Vừa xách chiếc ghế thành kim loại, anh vừa đi vừa cằn nhằn:
- Aaaaaa... Thành ghế lạnh thế không biết...!
Nếu không vì chuyện này thì giờ này có khi đang nằm trong chăn rồi bay lượn ở ALO rồi...
- Thôi nào Shirichito. Cả lớp phải làm chứ đâu phải chỉ có mình cậu đâu.Shino tuy nói vậy nhưng mà ngay cả cô cũng muốn nằm trong chăn vào thời tiết này. Chỉ vì thầy chủ nhiệm nhận lời giúp đỡ trường, và cũng vì thầy hứa sẽ khao cả lớp nếu chịu làm nên mới thành ra như này.
Bỗng chốc có tiếng kim loại rơi mạnh xuống sàn, kéo theo ánh mắt của anh.
- Nyaaaa... Nặng quá...
- Nào... để chị đỡ.
- Phiền chị rồi, Suzue-sama.Shirichito liếc nhìn hai người họ hoà thuận với nhau cũng khiến anh thấy vui. Vì không chịu nổi việc ở nhà một mình nên Koneko đòi Shirichito cho đi theo bằng được, cùng với đó là lời nói hết sức thuyết phục của Suzue (đã ở cùng với nhà Taku) nên Shirichito đành cho đi theo. Nhưng kể ra từ lúc bắt đầu đến giờ thì đã được 2 tiếng và cả lớp cũng đã xong được một nửa công việc. Cầm thêm chiếc ghế nữa trên tay, Shirichito xếp các hàng ghế cẩn thận thẳng hàng với nhau.
- Xong hai hàng rồi... - Anh thở dài - Rồi, giờ đến...
- TRÁNH RA!!!
- Huhh..?Quay ra hướng tiếng hét, chưa kịp nhìn gì thì cả cái đầu của Isora đã đập ngay vào mặt anh, khiến anh ngã ngửa ra sau và choáng một lúc.
- Này, ông sao không đấy?
- Hừ... - Isora đỡ anh dậy - Ông không kê ghế giúp tôi mà còn làm trò quái gì thế..?!
- X..xin lỗi. Chỉ vì cô nà—Chưa nói xong câu thì cả cái chân từ đâu bay ra như Q rồi R của Lee Sin, khiến anh nằm ngay trên mặt đất.
- Tớ đã nói làm việc tử tế rồi. Nếu không vì hôm nay đi chơi thì tớ cũng không đến giúp đâu.
- Thôi mà. Tớ xin lỗi.Nói xong Isora gượng dậy. Shirichito quay ra nhìn. Một cô gái với mái tóc tím mượt, với đôi mắt cùng màu, mang trên mình bộ đồng phục của trường mà anh thấy khá quen. Dường như
thấy ánh mắt của anh đang nhìn mình, cô nhìn lên và nói:
- A, chào cậu. Cậu là bạn của Isora nhỉ. Tớ là Yuuki.
- Ơ... Um... - Anh gật nhẹ đầu rồi thốt lên như vừa nhớ ra - A, cậu là kiếm sĩ tộc Imp trong ALO nhỉ, với biệt danh Zekken..?
- Sao cậu biết..?
- À... Tôi đấu với cậu một lần rồi, chắc cậu không nhớ tôi đâu.
- Tớ không nghĩ vậy đâu. Thế cậu tên gì?
- À, Shirichito...
- Hmm... Shirichito - Ngẫm nghĩ một lúc rồi cô thốt lên như nhớ ra điều gì đó. - A! Ichito, tộc Cait Sith, Hộ vệ trưởng tộc với biệt danh Bạch Miêu, đúng không?
- À ừ, đại loại vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taku Shirichito - Kiếm sĩ nguyên tố
FanfictionTaku Shirichito vốn là học sinh cấp 3 bình thường. Cho đến một ngày anh cứu được con mèo hoang. Từ đó anh biết được sự thật về cuộc sống của mình cũng như mọi người xung quanh anh. P/s: Có thể có rất nhiều nhân vật quen thuộc trong anime cũng như ga...