- Cậu đến muộn..!
- Tớ xin lỗi...
Shirichito kéo chiếc ghế gỗ ra ngồi xuống. Trên bàn chỗ anh ngồi là một tách Cappuchino hình chiếc lá. Đối diện anh, cô gái mà anh coi là cả thế giới của mình, đang cầm dọc chiếc dĩa, nhẹ nhàng cắt phần đầu miếng bánh ngọt hình tam giác. Xong cô dùng chiếc dĩa ấy đưa miếng bánh lên miệng ăn. Nuốt xong miếng bánh, cô giơ dĩa chỉ thẳng vào Shirichito, cô hỏi:
- Cậu làm cái quái gì mà đến muộn thế ?!
- Ơ... T..Tớ xin lỗi mà... Chỉ là... tớ có chút chuyện nhà thôi.
- Vậy à ?
- Ừ... - Shirichito nhấp một ngụm Cappuchino
- Mình giúp gì được không..?
- À... Cậu đang giúp tớ thư giãn đây...
Kể ra cũng đúng. Nếu mà Shirichito nói chuyện mà anh đang gặp phải thì Shino sẽ không thể nào hiểu được, có khi còn nghĩ anh bị làm sao. Bỗng Shino hỏi Shirichito:
- Này, con mèo trắng kia là thế nào đấy ?
- Con mèo... nào..?
Shino dùng chiếc dĩa chỉ sang cạnh bàn, chéo xuống dưới đất. Dường như cạnh ghế của anh. Shirichito nhìn xuống. Bất ngờ vì thấy cô mèo (Koneko) theo mình ra tận đây. Shirichito luống cuống tìm câu biện hộ:
- A..à... Tớ mới nuôi thôi. Anh tớ cho nuôi một con vì thấy tớ thích động vật... và tớ còn là mèo trong game nữa mà...
- Vậy à...
- Um... Cậu muốn sờ thử không..?
- Có !
Shino ôm con mèo vào lòng, vuốt bộ lông trắng mịn mềm mại của nó. Anh bất ngờ vì trước khi rời khỏi nhà, anh đã bảo Koneko ở nhà và đợi anh về, hoặc là ra trụ sở của Kuroriku. Nhưng không ngờ bé lại theo Shirichito đến đây. Shino gọi anh:
- Này. Chúng ta đi chứ ?
- Huh..? - Như hiểu ý Shino, anh trả lời - Um, đi thôi...
- Mồ... Lần sau mình không nhắc nữa đâu. Ai lại để con gái nhắc trong lúc hẹn hò không ?
- Haha... Xin lỗi...
Hai người họ nhìn nhau cười một lúc. Sau khi uống xong tách Capuchino, Shirichito đứng dậy thanh toán rồi đi cùng Shino ra khỏi tiệm và bắt đầu cuộc hẹn.Trời bắt đầu ngả tối, những tia nắng vàng đang cố len qua những toà nhà cao tầng. Ánh nắng vàng đậm của hoàng hôn dường như đã nhuộm nửa bầu trời dường như đang tối đi ấy. Shirichito và Shino với con mèo trên tay, nắm chặt lấy tay nhau, rảo bước trên con đường lát đá trắng. Gió nhẹ nhàng bay qua khoảng không ấy, đủ để làm những tán cây đung đưa, cũng đủ để tăng phần tình cảm giữa hai người.
- Shirichito này...
- Hmm..?
- Cảm ơn vì hôm nay nhé! Mình vui lắm.
- Sao vậy..? Nếu muốn thì cuối tuần nào mình đi cũng được mà...
- ...!
Thấy Shirichito nói vậy, Shino vội quay mặt đi chỗ khác, không muốn anh nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng của cô.Đi một đoạn, như cảm thấy gì đó, Shichito đứng lại, tay giữ Shino lại.
- C..cậu làm gì thế ?!
- Suỵt..! Tớ thấy có điều chẳng lành...
Bỗng chốc, nền đất trước mặt anh hiện lên một hình bát giác sáng màu tím. Ở các điểm nối đều có hình tròn. Trong nó có các đường nét,"hoạ tiết" nhìn mà rắc rối. Từ từ, những hạt sáng màu tím trôi nổi dần tụ vào nhau, tạo nên một dáng người, sau đó chúng biến thành màn sương nhỏ rồi từ từ mất đi. Trước mặt anh là người phụ nữ tóc đen với mái được chải gọn sang hai bên, và đôi mắt màu vàng hạt dẻ. Cô mặc bộ kimono đen có dải lụa vàng, cùng với đó là chuỗi hạt cườm vàng. Cơ thể "đầy đặn" kết hợp với bộ kimono mặc hở vai tạo nên vẻ
"gợi cảm". Shirichito chống mắt lên nhìn, trong đầu nghĩ cùng với vẻ sợ sệt. L..là cô ta..! S..sao lại... Sợ cũng đúng. Đó là người mà đã dùng móng tay đâm xuyên bụng Shirichito. Anh vội quay sang Shino. Shino cứ đứng đơ như không tin vào chuyện đang xảy ra. Shirichito lắc Shino vài lần, sau đó nói nhanh:
- Shino, nghe tớ này... Tớ muốn cậu ôm con mèo và chạy thật nhanh ra khỏi đây.
- N..nhưng.. nhưng mà... chuyện gì....
- Cứ làm đi..!
Như tỉnh ra, Shino gật đầu, quay người ra sau rồi chạy một mạch dọc theo con đường. Chạy chưa được nhiêu bước thì một quả cầu lửa xanh lao đến, tạo một lỗ trên con đường ấy. Shino sững lại, sợ hãi quay đầu lại. Shirichito chạy ra, đứng trước nhằm bảo vệ Shino và bé mèo. Người phụ nữ ấy nói:
- Ara, lại là ngươi à? Ngươi đúng là không sợ chết nhỉ?
- Vậy còn cô..? Cô là ai mà cứ đi rình tôi vậy..?
- Haha - Cô cười - Ta là Kuroka, chị gái của Koneko.
- C..chị gái..?
- Đúng! Và giờ thì...
Chưa nói xong, bỗng không gian xung quanh toả ra một làn gió mạnh. Xuất hiện trước mặt anh là hai người: một "cậu nhóc" tiểu học, bên cạnh là một chàng thanh niên. Shirichito nhìn kiểu tóc của cậu "tiểu học" khá quen: tóc nhọn, màu trắng. Anh bất giác nói:
- T..Toshiro..?
Dĩ nhiên là anh không có căn cứ để xác định đó có phải là cậu thư kí hay không. Như nghe thấy Shirichito nói, cậu quay lại trả lời:
- Chào Shirichito. - Cậu mỉm cười - Tôi tưởng cậu không nhận ra tôi trong bộ dạng này chứ.
Shirichito cứ đờ người ra. Toshiro này khác hoàn toàn với Toshiro anh thấy ở trường. Cậu đang mặc một bộ kimono đen, với chiếc áo khoác dài đến chân, sau lưng đeo một thanh kiếm.
- V..vậy... Cậu... Kia là ai..?
Shirichito chỉ vào người thanh niên đang bận choảng nhau với Kuroka.
- À, đó là Trickster.
Anh chàng ấy tì mạnh chân xuống đất, khom người xuống để không bị ngã sau cú nhảy bật lại. Anh mặc một chiếc áo choàng đến mắt cá chân, áo ghi lê cao cổ, quần đen, đôi giầy nâu đen mũi nhọn và đôi găng đỏ, trên mặt là một chiếc mặt nạ hoá trang giống chim, màu đen trắng. Toshiro tuốt kiếm từ sau lưng thủ thế, đứng cạnh Trickster. Anh nói:
- Cậu chạy đi, cái này để tôi lo.
Kuroka nghe vậy, cô cười sảng khoái:
- Hahahaa... Hai người sao... không đủ để ngăn ta đâu...
Không khí cứ căng thẳng như vậy, gió ngày một mạnh lên, cũng như sát khí từ hai bên toả ra.~~Còn Tiếp~~
BẠN ĐANG ĐỌC
Taku Shirichito - Kiếm sĩ nguyên tố
Fiksi PenggemarTaku Shirichito vốn là học sinh cấp 3 bình thường. Cho đến một ngày anh cứu được con mèo hoang. Từ đó anh biết được sự thật về cuộc sống của mình cũng như mọi người xung quanh anh. P/s: Có thể có rất nhiều nhân vật quen thuộc trong anime cũng như ga...