- Có thật là mắt cậu ổn không đó?
- Hờ... Thật..! Cậu có thôi đi không..? Cậu hỏi đi hỏi lại câu đó không quá chục lần trong ngày hôm nay rồi đấy..!Shirichito cất sách vở vào cặp, đeo nó lên vai phải và rời khỏi lớp cùng Suzue, Shino và Isora. Vẫn như ngày nào, họ vừa đi vừa tán ngẫu, sau đó đi chơi, và cuối cùng là về nhà. Bước ra khỏi khuôn viên lớp học, gió lạnh mùa đông với cái buốt của tuyết ngay lập tức ôm lấy họ. Shirichito chỉ khoác thêm chiếc áo dạ đen và quàng khăn len trắng, Shino thì chiếc áo lông màu be và khăn quàng nâu; Isora do từng bị nhóm bạn cấp 2 đổ nước đá lạnh vào người, vì thế cậu chịu lạnh giỏi hơn mọi người nên chỉ khoác áo phao xám ngoài chiếc áo sơ mi mỏng; còn Suzue thì đồ len từ đầu đến chân, đôi khi còn cóng chân. Họ đi đến cổng trường, bỗng có thanh niên lạ mặt chạy đến, tiếp cận Shino và hỏi:
- Anou, cậu có phải là Asada không?
- Ư.. ừ?
- Vậy đúng là cậu rồi! - Thanh niên ấy nắm lấy tay Shino - Tớ tìm cậu suốt bao năm qua, cuối cùng cũng thấy cậu rồi, phu thê của tớ!Cả nhóm há hốc mồm ngạc nhiên. Shino bối rối rựt tay lại và nói:
- C..cái!
Shino chưa hiểu chuyện gì thì cậu ta cầm tay cô như muốn kéo cô theo mình.
- Đi với tớ nhé. Tớ với cậu có rất nhiều chuyện để nói đấy!
- Cái gì?! Thả t—Shirichito giữ lấy cánh tay của thanh niên ấy, cố giằng ra khỏi tay của Shino.
- Bỏ ra bạn ơi...
- Ahaha - Cậu ta cười khinh bỉ - Tại sao? Tôi không được chạm vào hôn thê của mình à?
- Bỏ ra...
- Không!
- Tôi cảnh báo lần cuối trước khi mất bình tĩnh, bỏ cái tay ra khỏi Shino của tôi..!
- Yare, gọi bằng tên luôn sao? Vậy nếu—Chưa nói hết câu thì Shirichito đã tương thẳng cú đấm vào mặt, khiến cậu ta ngã xuống mặt đất, ôm mặt lăn vài vòng
- Tao bảo rồi, không nghe cơ.
- Shirichito, bình tĩnh đi.
- Tớ đang bình tĩnh đây.Rõ ràng là không. Suzue và Isora cố giữ Shirichito lại. Chàng thanh niên ấy xoa xoa khuôn mặt mình, sau đó đứng dậy.
- Yare, cú đấm cũng khá đấy. - Cậu ta đứng dậy, phủi người. - Tên tôi là Hajime Michio, bạn thuở nhỏ của Shino. Rất vui được làm quen.
Nói xong, cậu nở một nụ cười thân thiện với mọi người. Chỉ mình Shirichito cảm thấy sự nham hiểm sau nụ cười của cậu ta, hoặc là do anh lo nghĩ quá nhiều. Anh thở dài như để hạ nhiệt trong người, sau đó tiến đến trước mặt Hajime, giơ tay ra.
- Xin lỗi vì đã đấm ông. Ta làm hoà đi...
- Cũng được.Cậu ta nở nụ cười và bắt tay với Shirichito.
- Nhưng ông mà động vào Shino của tôi thì cẩn thận đấy..!
- Thử xem ông làm gì được tôi, I-za-na-gi.
- ..!Cậu ta cười gian xảo, cặp mắt sắc bén nhìn thẳng vào Shirichito như đe doạ anh vậy. Xong hắn ta nhìn ra mọi người, nở một nụ cười thân thiện. Shirichito sững sờ khi thấy hắn có thể đánh lừa mọi người bằng nụ cười "thánh thiện" và cả cách đổi tính cách quay 180 độ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taku Shirichito - Kiếm sĩ nguyên tố
FanfictionTaku Shirichito vốn là học sinh cấp 3 bình thường. Cho đến một ngày anh cứu được con mèo hoang. Từ đó anh biết được sự thật về cuộc sống của mình cũng như mọi người xung quanh anh. P/s: Có thể có rất nhiều nhân vật quen thuộc trong anime cũng như ga...