- Aaaaaa... Thoải mái quá !
- Nè, Chị Shino, đỡ em!
- Áaa...
- Này, hai người ra giúp tôi cái đi. Không hiểu mang gì mà nặng thế cơ chứ..!
Vừa mới bước chân vào phòng ngủ mà Shino và Koneko đã ngả người ngay lên chiếc giường lớn. Căn phòng này rộng cũng phải đến gấp mấy lần cái phòng của tôi. Cái giường thì to tầm phải 10 người cỡ như tôi cũng không nằm hết. Sau khi "vác" đồ vào xong, tôi tiến tới chỗ cái rèm đỏ sẫm rồi kéo ra, nhìn ra được khung cảnh của toàn thành phố. Thoắt cậu con trai tóc trắng từ từ vào phòng, để túi đồ lên ghế rồi ra đứng cạnh trái tôi.
- Tôi thấy bất ngờ khi anh ta có dòng máu hoàng gia đấy. Kuroriku quen anh ta như nào?
- Chịu.
Tôi chỉ trả lời một cách ngắn gọn. Toshiro cũng không hỏi gì thêm.Quay trở lại vài hôm trước, ông anh trai tôi - Kuroriku, dẫn theo một thanh niên trạc tuổi anh về nhà. Sau khi vừa ngồi ăn cơm vừa nói chuyện, anh bảo tôi đi cùng thanh niên ấy để luyện tập và tìm hiểu sức mạnh của mình. Vì chả muốn nghe ông anh nói nhảm nên tôi miễn cưỡng đồng ý. Hôm sau đến lớp thì tôi kể cho Shino rồi ngay lập tức sau giờ học, cô kéo tôi thẳng một mạch đến Trụ sở, gặp anh tôi và đòi đi theo tôi. Phải một lúc anh tôi mới đồng ý. Và cuối cùng ông bảo Toshiro đi cùng để có gì hỗ trợ. Và cuối cùng là sáng cuối tuần tôi phải dậy sớm như đúng rồi, vác xác mình lên chiếc Limo đen cùng với Koneko và đi đến nơi đây: trung tâm Insomnia, Vương Quốc Lucis. Toà thành cao chọc trời Citadel là nơi chúng tôi đang ở, và đây là nơi và người hoàng tộc sống, hay nói cách khác, đây là nơi Noctis Lucis Caelum sống. Vì nơi đây của hoàng tộc nên ở đâu cũng có lính gác và quân đội bảo vệ nhà vua.
Toshiro quay người lại, nhìn hai cô gái đang chơi với nhau, rồi quay sang khoanh tay bảo tôi:
- Có vẻ như chúng ta có rắc rối.
- Là sao..?
- Nhìn đi, phòng hai nam, hai nữ nhưng chỉ có một giường.
- Ờ hớ...? Thì..?
- Thì ông ngủ kiểu gì?
- Haha... - Tôi bật cười - Ông ngủ đâu là do ông chứ. Tôi bị hai người kia phục kích lúc ngủ rồi.
- HẢ ?!!!
Toshiro có vẻ ngạc nhiên lắm, nhưng cảm xúc ấy ngay lập tức bị cắt ngang bởi tiếng của một thanh niên, cũng là người đã mang chúng tôi đến đây.
- Sao rồi?
- Mọi thứ bình thường, thưa bệ hạ.
- Thôi đừng nói thế, anh chả quen đâu.
Bỗng cả hai bên đều bật cười. Sau đó thì tôi và Noctis nói chuyện vẩn vơ. Một người quản gia chạy đến chỗ bọn tôi, và nói với Noct:
- Thưa ngài, phu nhân Luna mời ngài và những vị khách xuống dùng bữa ạ.
- Tôi biết rồi.
- Tôi xin phép.
Nói xong, người quản gia ấy rời đi.
- Hẳn là sướng lắm nhỉ, sống ở cung điện như này.
- Nói vậy thôi chứ... - Anh ta đưa tay ra sau gáy - ...thật ra cũng chán lắm. Thôi, đi nào.
- Um... - Xong tôi quay vào - Ê mọi người, đi ăn trưa thôi..!Dọc đường xuống nhà ăn mà sao tôi có cảm giác dài như là đi bộ trong công viên vậy. Cánh cửa lớn trước mặt chúng tôi dần được mở ra bởi hai quản gia đứng ở hai bên. Bước vào căn phòng ăn rộng lớn, tôi phải nhìn xung quanh phòng một lúc vì sự xa hoa, lâu đài hoá của nơi này, rồi mới ngồi xuống. Trên bàn được bày những chiếc dĩa, thìa, dao rất ngay ngắn, kể cả chiếc đĩa cũng rất đẹp vì những hoạ tiết màu vàng óng trên nó. Đang ngắm nhìn thì những người quản gia lẫn đầu bếp bắt đầu bưng món ra, bày biện gọn gàng trên bàn rồi rời đi. Ngồi cạnh Noctis là một cô gái tóc ngắn, màu vàng hoe mà có mái. Nói là thiếu nữ thì đúng hơn.
Cô đợi Noctis ngồi xuống rồi nhìn vào bọn tôi phía đối diện, nói:
- Chào mọi người. Chị là Lunafreya Nox Fleuret. Vì tên chị dài nên mọi người gọi chị là Luna cho ngắn gọn.
- Vâng...
Tưởng mọi người nói cùng nhau, ai ngờ họ chỉ gật nhẹ đầu, làm tôi thấy mình như thằng ngốc vậy. Mặc kệ cảm giác ấy, tôi hỏi cô gái ấy:
- Chị Luna...
- Sao vậy?
- Chị với anh Noct... gặp nhau như nào..? Cho em xin lỗi nếu mà câu hỏi tế nhị quá.
Chị cũng chỉ che miệng khúc khích cười một tí, xong chị nói:
- Chị với Noctis là bạn của nhau từ hồi trẻ thơ. Về sau này chị lại là người giúp đỡ, đồng hành cùng Noctis để hoàn thành định mệnh của anh ấy. Nhưng mà càng về sau thì... tình cảm của hai anh chị đều khá là phức tạp nên bây giờ là...
- Um. Em hiểu rồi. - Tôi quyết định cắt ngang lời của Luna.
Sau câu chuyện của Luna, mọi người dùng bữa trưa của mình và sau đó về phòng nghỉ ngơi. Riêng tôi thì đi với Noctis một vòng quanh vương quốc trên chiếc xe mui trần.Trời đã ngả tối. Lúc này tôi với Noct mới trở về.
- Nay vui lắm. Cảm ơn anh nhé.
- Không có gì. Nghỉ sớm đi, mai bắt đầu luyện tập đấy.
- Em biết rồi...
Bước đoạn, tôi với Noct tách nhau ra rồi tôi về phòng của mình. Căn phòng rộng thênh thang, sáng trưng, vậy mà không có ai. Gạt bỏ suy nghĩ ấy, tôi tiến đến chỗ túi đồ, lấy trong đấy ra vài cái vòng thân bé chỉ bằng que kem, mặt trên có một miếng hình chữ nhật nhỏ, tất cả đều được màu bạc bao bọc. Để lên trên bàn gỗ gần đó, tôi lại bắt tay vào việc làm mấy cái vòng và thử nghiệm nó. Đương nhiên là tôi cũng chả muốn ai biết chuyện này.Vừa ngả người lên giường, cửa phòng mở ra rồi đóng sầm lại. Tôi ngước lên thì thấy Toshiro đang toát mồ hôi, và như là sợ chuyện gì đó.
- Sao đấy, Toshiro..? - Tôi từ từ gượng dậy.
- Hai cô gái kia... đang tìm tôi... - Cậu thở gấp.
- Vì...
- Tôi.. nhỡ ăn... hết món bánh Cherry mà hai người họ mang.
- Thế thì mua cho họ đi. Đây là cả một vương quốc đấy..!
- Tôi biết, nhưng mà...
Chưa nói xong thì tự lúc nào, Shino với Koneko đã bắt được Toshiro và xử cậu ta.
- Á... Đau... Cứu tôi, Shirichito !!! - Toshiro cố vươn tay ra tìm sự giúp đỡ từ tôi.
- Cố lên Toshiro... Cậu thắng được mà...!
Tôi ngồi trên giường, vui vẻ ngồi nhìn. Và căn phòng này cứ nhộn nhịp như vậy, suốt buổi tối.~~Còn Tiếp~~
~~Chapter 2: Frost Blast~~
BẠN ĐANG ĐỌC
Taku Shirichito - Kiếm sĩ nguyên tố
Hayran KurguTaku Shirichito vốn là học sinh cấp 3 bình thường. Cho đến một ngày anh cứu được con mèo hoang. Từ đó anh biết được sự thật về cuộc sống của mình cũng như mọi người xung quanh anh. P/s: Có thể có rất nhiều nhân vật quen thuộc trong anime cũng như ga...