- Hyaaaa...!!!
- Hấp !!!
Cả hai người lao vào nhau, và rồi tiếng của hai thanh kiếm gỗ đập vào nhau vang rộng trong căn phòng tập. Tôi nhảy bật ra sau rồi hạ kiếm. Người đàn ông cao to bên phía kia vui vẻ nói:
- Nhóc này khá nhỉ. Em học kiếm thuật được bao lâu rồi..?
- À... - Tôi cười nhạt một phát - Cái này... khó nói lắm ạ.
- Vậy hả? Giống Noct nhỉ...
- Là sao..?
- Noct thì...
- Tôi thì sao hả? - Giọng nói quen thuộc ấy vọng vào, kèm với nó là tiếng bước chân tới gần.
- Không có gì đâu. - Người đàn ông kia cười. - Đang nói chuyện với thanh niên này mà.
- Thật hả? - Xong Noct nhìn sang tôi. - Đi nào. Nay ra ngoài tiền tuyến đi đấu tập.
- Um.
Tôi đứng dậy, khoác áo sơ mi đen ngoài chiếc áo phông đang mặc rồi đi theo Noctis. Anh quay lại, nói với người to lớn kia:
- Gladiolus, gọi hai người họ đi, chuẩn bị xuất phát.
- Được thôi.================================
Bầu trời xanh ngắt, với đó là tầng mây lơ lửng trên bầu trời ấy, cùng làn gió dễ chịu lướt qua mặt anh, cộng với tiếng sóng vỗ đâu đây. Shirichito đang thả mình vào thiên nhiên trên chiếc xe mui trần kiểu dáng khá lạ. Người lái xe là thanh niên bằng tuổi Noct, tóc vàng hoe bị phai màu được hất cao và mang theo cặp kính. Ngồi cạnh ghế lái là người mà luyện tập cho Shirichito buổi sáng, ngồi sau người lái là Shirichito, cạnh anh là Noct. Khoảng khôngyên tĩnh của anh bị phá bởi Noct trồi lên hỏi người lái xe:
- Ê Ignis, Promt đâu?
- Cậu ấy không đi được. Thấy Gladiolus bảo cậu ta không đi được vì lý do gì đó.
- Uh. Kệ cậu ta đi.
Shirichito nhìn sang với vẻ chả hiểu chuyện gì. Thấy tôi thế, Noct nói với tôi:
- À, quên chưa giới thiệu với em nhỉ. Anh chàng đang lái xe đây là Ignis, cũng là người chăm sóc anh từ lâu.
- ... - Shirichito gật nhẹ đầu.
- Còn đây, người mà luyện tập với em cả sáng, là Gladiolus. Còn vừa nãy a nhắc đến tên Prompto, bạn lâu năm của anh.
- Vậy ạ..? - Shirichito gượng cười - Mọi người cũng là một đội lâu rồi nhỉ..?
- Um. - Noct gật đầu.
Cứ như vậy, họ nói chuyện trên chiếc xe chạy dọc con đường trải dài mà tự lúc nào đến nơi mà không ai hay.- Taku, đằng sau kìa !!! - Gladiolus hét lên
-..!!!
Shirichito quay ra đằng sau thì thấy một con lợn rừng lao đến. Nói là lợn rừng vì hình thù giống vậy, chỉ khác phần thân nó to gấp mấy lần con lợn rừng mà anh từng thấy, nhưng cũng không phải lần đầu anh hạ nó. Shirichito xoay nhẹ người sang trái, tránh được đòn tấn công của nó. Nhân cơ hội nó khựng lại, anh tiến nhanh đến gần nó, xoay nhanh người và sử dụng kiếm kĩ Horizontal Square. Kết thúc kiếm kĩ, trên không hiện lên một hình vuông màu xanh óng quanh anh, lang rộng đến chói mắt. Cùng lúc, con lợn rừng kia trùng chân rồi nghiêng, ngã vào thảm cỏ xanh mềm mại.
- Đ.. Đó là gì vậy..? Sau nãy giờ em dùng kiếm mà nó không sáng lên như bây giờ? - Gladiolus hỏi, hai người còn lại cũng tỏ vẻ ngạc nhiên.
- À... Đấy là kiếm kĩ trong game mà em bị kẹt trong đó hai năm.
- Sword Art Online? - Noct nhìn Shirichito - Nếu anh nhớ không nhầm thì Kuroriku bảo em bị kẹt trong game đó với em gái, và chết trong đó nghĩa là chết ngoài đời.
- Vâng, đúng là thế. Nhưng khi em có sức mạnh này, không hiểu vì sao mà em lại có thể dùng cả kiếm kĩ ngoài đời. Trong SAO, khi thực hiện kiếm kĩ thì sẽ được hệ thống hỗ trợ, chỉ cần làm đúng tư thế chuẩn bị là kiếm kĩ được kích hoạt.
Họ gật đầu và dường như chỉ hiểu được vài chỗ. Nhưng mà cũng chả ai hỏi lại và Shirichito cũng không muốn nói lại sự cố SAO, nhất là vừa mới gặp Satoh Suzue, người con gái tưởng như đã chết, nên anh cố gắng né chủ để này. Khi vừa đánh bại quái khủng thì cũng là lúc mặt trời chạm tới chỗ cao nhất của nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taku Shirichito - Kiếm sĩ nguyên tố
FanfictionTaku Shirichito vốn là học sinh cấp 3 bình thường. Cho đến một ngày anh cứu được con mèo hoang. Từ đó anh biết được sự thật về cuộc sống của mình cũng như mọi người xung quanh anh. P/s: Có thể có rất nhiều nhân vật quen thuộc trong anime cũng như ga...