__❄__
"Em sẽ thích nó thôi Jungkook, thậm chí có khi anh còn thuyết phục được em nhảy cùng tụi anh nữa không chừng!" Hoseok nói, ngoảnh về phía Jungkook.
Lại nữa rồi. Yoongi hyung đã nói với Hoseok rằng Jungkook đã từng học nhảy.
Anh ấy đã cố gắng kéo cậu trở lại với việc nhảy suốt mấy năm rồi, nhưng Jungkook từ lâu đã chẳng còn cảm thấy chút hứng thú nào nữa. Cậu đã từng rất yêu nó, trong những năm tháng cấp ba, nhưng tuyệt nhiên không còn chút động lực nào khi bắt đầu cuộc sống sinh viên.
Cậu rất nhớ việc nhảy nhưng cứ mỗi khi bước chân vào phòng tập, dường như có thứ gì đó đã ngăn cản cậu.
Và điều này cũng chả liên quan gì tới sự ra đi của tri kỉ cậu, hoặc ít nhất thì đó chính là những gì cậu đã nói với Yoongi hyung.
"Cảm ơn vì lời đề nghị Hoseok hyung, nhưng thật sự thì em không còn tiếp tục nhảy nữa."
Hoseok quàng tay qua cổ Jungkook trong khi dẫn hai người đến khu đỗ xe. "Huấn luyện viên là một người rất tốt đó, kể cả khi em có cư xử không ra sao."
"Hey! Em không có cư xử không ra sao," cậu bĩu môi, biết rằng đây chính là điểm yếu của anh ấy.
"Ahh em đáng yêu quá nhưng làm ơn hãy suy nghĩ thật kĩ về lời đề nghị đó đi nhé?" Hoseok khẩn nài, véo má cậu.
Jungkook cuối cùng cũng đầu hàng "Được rồi, hứa là em sẽ suy nghĩ."
Chỉ trong vòng có vài tuần, Hoseok đã thực sự trở thành một Yoongi 2.0 khi đối xử với Jungkook hệt như một đứa trẻ.
Khi ba người tới nơi, Jungkook đã vô cùng ngạc nhiên về sự to lớn và ngoài sức tưởng tượng của nó. Có vẻ như Hoseok đã không giỡn về mức độ quan trọng của buổi diễn.
Hoseok đã chọn những chỗ ngồi rất tuyệt, trước khi chạy xuống phía cánh gà để chuẩn bị cho màn trình diễn. Bây giờ vẫn còn khá sớm nên khán đài vẫn chưa đông đủ hẳn. Mọi người vẫn đang chậm rãi tìm chỗ.
"Thế nên, Jungkook à,"
Jungkook khẽ rên rỉ, đoán trước được điều sắp xảy đến. "Em ổn mà hyung."
Anh nhìn cậu bằng ÁNH MẮT ĐÓ.
"Hẳn là vậy. Em đã chẳng nói bất cứ lời nào trong suốt quãng đường tới đây."
"Em chỉ đang mệt thôi."
"Nếu không muốn em có thể nói không mà? Hoseok đã có thể hiểu cho em."
"Em thật sự ổn," cậu đã lỡ nói khá lớn, khiến cho vài người tò mò nghoảnh lại nhìn. Cậu khẽ cúi đầu xin lỗi và bắt đầu quay trở về câu chuyện còn dang dở, với thái độ nhượng bộ.
Vị hyung của cậu đã im lặng được một lúc và Jungkook bắt đầu nhìn thẳng về phía các staff đang bận rộn chuẩn bị cho sự kiện.
Cậu thấy nhớ điều này. Không khí tất bật trước mỗi buổi diễn. Đó là cái cảm giác khẩn trương ai cũng cảm nhận được khi cố gắng khiến mọi thứ trở nên hoàn hảo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vtrans | Kookmin ❄ longing - a yearning desire
Fanfiction"Điều đầu tiên mà tri kỉ của một người nói với họ sẽ xuất hiện trên cổ tay trái vào lần sinh nhật thứ mười tám. Trừ khi, hiển nhiên là, tri kỉ của họ không còn sống. Jungkook là một chàng trai 21 tuổi với một cái cổ tay trống không." __________ pai...