__❄__
Jimin thức dậy trong mất mát và hoảng loạn. Ga giường ướt đẫm mồ hôi. Trái tim anh đang đập liên hồi, một cách dữ dội trong lồng ngực khiến cho nhịp thở như bị đứt thành từng đoạn.
Anh vẫn đang nằm ngửa, mắt đóng chặt cố gắng để kiềm hãm sự gấp gáp của nhịp tim. Hít một hơi thật sâu, anh cố gắng nhắc nhở bản thân mình.
Hít một hơi thật sâu.
Hít vào và thở ra, như những gì đã được học.
Anh vẫn nằm im trên giường một vài phút nữa trong đau đớn khi cố gắng kiểm soát bản thân. Tay anh đã bắt đầu đau nhức vì ghì chặt những khớp tay vào ga trải giường. Thả lỏng cái nắm chặt và từ từ lấy lại bình tĩnh.
Đây không phải một trải nghiệm mới mẻ với anh. Cái cảm xúc đã tồn tại trong khoang ngực quá lâu đủ cho anh cảm thấy thân quen với nó. Nó khiến anh phát bệnh. Nó khiến anh yếu đuối. Jimin ghét điều đó.
Sau vài phút, nhịp tim anh trở lại như bình thường. Jimin chớp đôi mắt, mở ra và bật dậy. Nhưng dù cho anh tưởng chừng như đã lấy lại được sự bình tĩnh, thì cái cảm giác lo lắng, cái linh cảm không lành ấy vẫn như một mớ dây dợ lòng bòng trong lồng ngực.
Đã có những lần Jimin gọi cho Taehyung khi anh ở trong trạng thái này. Anh biết rằng người bạn thân nhất của mình sẽ có mặt dường như ngay lập tức nhưng ngay bây giờ, Taehyung không phải người mà anh cần.
Jimin không cần phải quay đầu lại để nhận ra rằng Jungkook không thể đang nằm cạnh anh trên giường. Anh thậm chí có thể cảm nhận được sự vắng mặt ấy, và một phần nào đó, cảm nhận được cả những khoảng cách giữa hai người.
Jimin đưa chân lên chạm ngực, tự cuộn tròn người lại.
Jungkook đã ở đây khi cả hai cùng ngủ vào đêm qua nhưng bây giờ cậu đã đi rồi. Phía giường ấy giờ đây phủ hơi lạnh như thể đã bị bỏ trống hàng giờ, mặc dù bây giờ vẫn còn quá sớm vào buổi sáng.
Jimin nhấc điện thoại lên khỏi mặt bàn bên cạnh giường. 8:03 SA, nó ghi vậy. Chẳng một tin nhắn nào từ Jungkook để giải thích cho việc cậu rời đi.
Bình thường Jimin sẽ không bận tâm tới nó. Jungkook luôn bận rộn với trường lớp. Dù sao thì cậu cũng sẽ tốt nghiệp vào cuối kì học này. Có thể là còn nhiều luận án phải hoàn thiện.
Nhưng cái cảm giác không nên có ấy dường như đã ăn sâu vào trong tiềm thức khiến cho anh tự đặt ra những nghi vấn. Và đột nhiên anh có cảm giác nghi ngờ với Jungkook.
Jungkook đã không có ở đây khi Jimin cần cậu. Cậu đã đi đâu vậy? Hôm nay là Chủ Nhật, chẳng có nơi nào đáng để tới cả.
Jimin hiểu rằng bản thân không nên tin vào những suy nghĩ vô căn cứ ấy nhưng những lo âu thì cứ lởn vởn xung quanh.
Jimin lại trở người nằm xuống, cố gắng một lần nữa chìm sâu vào trong giấc ngủ. Có lẽ nó sẽ qua đi thôi. Có lẽ anh chỉ cần một chút nghỉ ngơi.
Anh nhắm mắt để cầu xin một thứ bình yên, nhưng không thể.
Và cuối cùng đã bỏ cuộc sau những phút vô vọng. Anh nhắn tin cho Jungkook, hỏi rằng cậu đã đi đâu. Chẳng phải đợi lâu lắm cho tới khi chiếc điện thoại rung lên với một câu trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vtrans | Kookmin ❄ longing - a yearning desire
Fanfiction"Điều đầu tiên mà tri kỉ của một người nói với họ sẽ xuất hiện trên cổ tay trái vào lần sinh nhật thứ mười tám. Trừ khi, hiển nhiên là, tri kỉ của họ không còn sống. Jungkook là một chàng trai 21 tuổi với một cái cổ tay trống không." __________ pai...