__❄__
Đó chính xác là những dòng chữ đang nằm gọn gàng trên cái cổ tay bé nhỏ của Jimin.
Oh. Oh.
Có vẻ như Park Jimin đã nghĩ cậu chính là người tri kỉ đó. Không thể nào, chắc hẳn đây chỉ là một sự trùng hợp mà thôi.
Jungkook nâng cánh tay mình lên, cái cổ tay trống không đó, cho Jimin xem, giọng cậu như vỡ vụn, "Tôi không hề có tri kỉ." Từng câu chữ rơi rụng xuống.
Jimin thậm chí chưa thèm liếc nhìn lên cái cổ tay đó. Ánh mắt cậu vẫn khóa chặt vào khuôn mặt người đối diện.
Và dù cho Jungkook đang rất muốn chui vào một cái hố nào đó ngay lúc này, cậu vẫn không thể tự khiến bản thân mình nhấc nổi một bước.
Chỉ một lúc sau, một chàng trai, có vẻ như cùng lứa tuổi với cậu, đã bất thình lình xuất hiện từ căn phòng mà Jimin vừa bước ra. "Jiminie, mọi thứ vẫn ổn chứ? Không phải em đang định tới nhà vệ sinh à?"
Jimin quay đầu nhìn anh ta và tạo một vài cử chỉ tay. Anh ta đột nhiên trở nên kinh ngạc và nhìn về phía Jungkook, ngay sau đó tạo một vài cử chỉ nữa với Jimin.
Oh, ra là ngôn ngữ kí hiệu. Hai người họ đang nói chuyện bằng ngôn ngữ kí hiệu.
Đột nhiên Jungkook nhận ra một điều, rằng Jimin đã chẳng hề nói bất cứ một từ nào trong suốt lúc tương tác khi nãy.
Anh chàng lạ mặt kia quay trở lại căn phòng, còn Jimin thì lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào Jungkook. Một ánh mắt biết nói, " Bây giờ thì hiểu rồi chứ."
Jungkook bây giờ mới đột nhiên hiểu ra một vài chuyện.
Tri khỉ của cậu ấy chưa chết. Cổ tay cậu trống không là bởi anh ấy không thể nói. Park Jimin chính là tri của cậu ấy.
Chàng trai xinh đẹp đứng ngay trước mặt chính là tri kỉ của cậu.
Hai người, cùng một lúc, vươn tay ra phía người còn lại.
Jungkook ôm chặt chàng trai bé nhỏ, vùi anh vào sâu trong lồng ngực cậu. Tất cả những điều này dường như không thực chút nào, nhưng chính là vậy, mọi chuyện đang thật sự diễn ra.
Jimin rúc đầu vào cằm cậu, hơi thở ấm áp của anh phả nhẹ vào hõm cổ Jungkook. Cảm giác như ở nhà vậy.
"Em nghĩ anh đã chết," cậu nghẹn giọng, còn chưa tin lắm vào thực tế, "Em đã thật ngu ngốc, em đã không nghĩ rằng-"
Jimin một lần nữa ngước nhìn cậu, đưa bàn tay bé nhỏ khẽ lau đi những giọt nước mắt của Jungkook, thứ mà cậu thậm chí không cảm nhận được việc chúng đang tuôn ra từ trong đôi mắt. Sự hiện diện của Jimin giúp cậu an lòng hơn tất cả những điều mà bất cứ ai nói ra.
Jimin xoa nhẹ lên tấm lưng của Jungkook trong khi cậu vẫn tiếp tục khóc. Họ cứ đứng như thế trong vài phút, tiếng nức nở khẽ dội lại trong sảnh.
Jungkook với những xúc cảm quá mạnh mẽ đã khiến cậu cảm thấy xấu hổ vì khuôn mặt dinh dính cùng đôi mắt thì đang sưng húp lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vtrans | Kookmin ❄ longing - a yearning desire
Fanfiction"Điều đầu tiên mà tri kỉ của một người nói với họ sẽ xuất hiện trên cổ tay trái vào lần sinh nhật thứ mười tám. Trừ khi, hiển nhiên là, tri kỉ của họ không còn sống. Jungkook là một chàng trai 21 tuổi với một cái cổ tay trống không." __________ pai...