__❄__
Chúng ta đang đi đâu đây?
“Em đã nói rồi, đây là một bất ngờ.”
Anh ghét những bất ngờ.
“Anh thích chúng.”
Không đâu. Jimin bĩu môi, khoanh tay lại với nhau.
Jungkook bật cười, vòng tay cậu ôm lấy eo Jimin, đẩy anh sát gần hơn phía cậu. Họ đã quyết định bắt một chuyến tàu vào ngày đó để cả hai có thể chuyện trò trong quãng thời gian tàu đi đến điểm hẹn. Jimin hoàn toàn không biết chút gì về nơi họ sẽ tới bởi Jungkook rất thích thú khi thấy Jimin rên rỉ như vậy.
Cả tuần qua Jungkook đã gặp phải rất nhiều áp lực khi phải chọn ra nơi cậu sẽ đưa Jimin vào ngày hẹn hò đầu tiên của cả hai người họ. Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện là cậu sẽ đưa Jimin đi ăn đâu đó nhưng Taehyung đã nhanh chóng dập tắt nó đi. (“Bạn thân của anh không phải những cô nàng tầm thường đâu, em phải nhanh nhạy hơn nhiều đấy.”)
Taehyung đã đúng, Jungkook không phải là đang cố để gây ấn tượng với Jimin, không phải một buổi hẹn để tán tỉnh hay gì hết. Cậu chỉ muốn hai người có một buổi hẹn đầu tiên thật đúng nghĩa, thật đáng nhớ.
Jungkook không thừa nhận với bất cứ ai, nhưng sự thật là cậu thậm chí đã tìm kiếm cụm từ ‘những nơi tuyệt vời nhất cho ngày hẹn đầu tiên’ trên mạng. Những bài báo cậu đã xem không giúp ích được gì lắm. Buổi hẹn cà phê, hẹn ăn tối, picnic, chúng đều là những ý hay nhưng không phải thứ mà Jungkook đang tìm kiếm.
Cậu cũng đã xin lời khuyên của Yoongi nhưng anh nói rằng cậu đã nghĩ quá rồi, giúp như vậy đấy.
Cậu đang ở bờ vực của sự lựa chọn cho một bữa ăn tối nhưng Hoseok đã gợi ý rằng cậu nên dẫn Jimin tới một nơi mà cảm thấy bản thân thoải mái nhất. (“Thật lòng mà nói, Jungkook, em ấy sẽ hạnh phúc nếu thấy em vui thôi.”)
Jungkook thích những công viên giải trí nhưng bất chợt nhớ ra rằng Jimin đã nói anh có một nỗi sợ kinh hoàng với tàu lượn siêu tốc.
Cậu cũng đã loại ngay ý tưởng về việc nhảy dù bởi chắc hẳn Jimin sẽ chẳng thích thú gì đâu.
Và cuối cùng, Jungkook cũng dừng lại ở một lựa chọn sau hàng giờ đồng hồ rối não.
Tàu chậm dần rồi dừng hẳn và Jungkook mở bản đồ ra trên điện thoại.
“Em nghĩ là chỗ này,” cậu thông báo, dứng dậy và đẩy Jimin đi sau mình. Họ đi theo dòng người đông đúc lên cầu thang và rời khỏi ga tàu.
Jungkook chậm lại chút, chân anh không có dài như em đâu.
“Oh, xin lỗi nha hyung,” Jungkook đáp lại một cách ngượng ngùng, chậm dần bước chân. “Cũng tại em hào hứng quá, chúng ta sắp tới nơi rồi, là khu đất ngay dưới ga tàu này thôi.”
Jimin hoang mang nhìn một vòng xung quanh tòa nhà bao quanh họ. Chúng ta đang tới bảo tàng à?“Sai rồi.”
Công viên?
“Không phải và đừng có nhắn tin nũa, anh sẽ ngã đấy.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Vtrans | Kookmin ❄ longing - a yearning desire
Fanfiction"Điều đầu tiên mà tri kỉ của một người nói với họ sẽ xuất hiện trên cổ tay trái vào lần sinh nhật thứ mười tám. Trừ khi, hiển nhiên là, tri kỉ của họ không còn sống. Jungkook là một chàng trai 21 tuổi với một cái cổ tay trống không." __________ pai...