Chap 6.2

539 73 4
                                    

__❄__

Anh đang trải qua một ngày tồi tệ nhưng không giống như mọi khi, nó khủng khiếp hơn rất nhiều, Jungkook. Rất khó để có thể giải thích cho ai đó chưa từng trải qua vấn đề này. Chỉ là thỉnh thoảng anh sẽ cảm thấy lo lắng và việc đó sẽ trở nên kinh khủng hơn cho tới khi quá tải và khiến anh không thể chịu đựng được nữa. Nó giống như đang nhấn chìm anh, cố gắng một cách tuyệt vọng để bình tĩnh trở lại nhưng luôn bị nhấn chìm xuống dưới.

Jungkook đọc lại những dòng chữ thêm một vài lần trước khi nhận ra một điều gì đó. "Nghĩa là anh đã trải qua một cơn hoảng loạn ư?" Jungkook hỏi, không chắc chắn lắm.

Jimin gật đầu.

"Tại sao vậy?"

Không có lí do gì cụ thể cả, căn bệnh này không xuất hiện như thế. Nhưng anh đã chịu đựng rất nhiều áp lực dạo gần đây nên có lẽ không giúp ích được nhiều lắm trong việc điều trị.

"Nghĩa là nó sẽ đỡ hơn khi anh chăm sóc bản thân tốt phải không?" Jungkook nhấn mạnh.

Yeah, một chút. Thường thì anh sẽ dùng thuốc.

"Bây giờ không còn nữa ư?"

Không, nó khiến anh mất thăng bằng và mệt mỏi. Sẽ rất khó để biểu diễn.

Jungkook gật đầu, cố gắng để hiểu những gì Jimin vừa kể với cậu.

Anh có thể hỏi em điều này không?

"Dĩ nhiên rồi, hyung."

Jimin lấy điện thoại lại nhưng không hề viết bất cứ thứ gì trong vài giây đầu. Những ngón tay anh do dự trên bàn phím, như thể không chắc chắn về những điều định hỏi.

Em đã ở đâu hôm nay thế? Làm ơn đừng nói rằng em tới chỗ các hyung bởi anh đã thấy anh ấy cùng với Hoseok ở studio.

Jungkook nhìn chằm chằm vào tin nhắn, cậu đã không ngờ được câu hỏi này. Khuôn mặt cậu nóng bừng lên khi bị phát hiện đã nói dối. Cậu nhanh chóng giải thích, "Xin lỗi nha! Em chỉ muốn tạo một bất ngờ cho anh thôi. Em đã tham gia CLB KSL vài tuần trước. Ý em là em đã cố gắng học ngôn ngữ kí hiệu trên mạng trước đây nhưng rồi Taehyung giới thiệu cho em cách học nhanh hơn, rằng em nên luyện tập trực tiếp cùng với người khác nên em đã đi tìm kiếm những câu lạc bộ trong trường. Và em nghĩ rằng nó tuyệt lắm, em đã gặp vài người rất giỏi--" Jungkook ngừng lại khi ánh mắt Jimin đột dưng trở nên long lanh với những giọt nước mắt đọng lại trên khóe. "Hey! Có chuyện gì vậy?"

Jimin lấy tay che mặt lại nhưng Jungkook đã kịp trông thấy những giọt nước mắt rơi xuống chầm chậm.

Jungkook hoảng sợ, kéo nhẹ tay Jimin ra, cố gắng để bắt gặp ánh mắt của anh, "Hyung, sao anh lại khóc thế?"

Anh đã nghĩ em lừa dối anh.

Jungkook quay người, sửng sốt. "Cái gì cơ?"

Jimin với tay ra để chạm vào cậu nhưng Jungkook từ chối. Đầu cậu đang rối tung lên. Tại sao Jimin lại có thể nghĩ rằng cậu đang lừa dối anh chứ? Cậu có nói dối về nơi cậu tới nhưng nó không có nghĩa là sẽ liên quan gì tới sự nghi ngờ kia. Đau đớn làm sao khi Jimin đã không tin tưởng cậu. Đặc biệt là khi cậu đã toàn tâm toàn ý tin vào Jimin.

Vtrans | Kookmin ❄ longing - a yearning desireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ