Truyện ngắn 1: Ám thị dẫn dụ (hoàn)

366 17 0
                                    

"Vương Nhất Bác! Cậu đang làm cái gì, mau lấy lời khai, chúng ta không có thời gian."

Ánh mắt của cậu dường như rơi vào khoảng không vô tận, khoé môi hơi nhếch lên, ghé sát vào chiếc điện thoại nắp gấp cũ hỏi: "Vậy ra là anh, có giáo sư Tiêu?"

Tất cả các thành viên trong đội điều tra đều ngay lập tức ngưng hoạt động, kẻ này nháy kẻ kia nhanh chóng lắp ráp đồ nghề tiến hành xác định vị trí tình nghi.

Giọng nói bên kia rất từ tốn lại có chiều sâu: "Vương cảnh sát, giọng cậu có vẻ còn trẻ nhỉ? Liệu có chịu nổi áp lực hay không đây?"

Vương Nhất Bác mở loa, không hoa ngôn loạn ngữ mà đi thẳng vào vấn đề: "Là người đã tìm ra chiếc điện thoại anh cất giấu. Vậy anh đánh giá thử xem trình độ của tôi thế nào?"

"Ừm" đầu giây bên kia có chút nhịn cười:
"Được. Rất tốt."

Vương Nhất Bác tựa vào bàn dáng vẻ như nói chuyện với tình nhân ở xa, bộ dạng cực kì thoải mái: "Cảm ơn! Vậy tiếp theo tôi nghe giọng của Bí Thư Triệu được chứ. Anh biết đấy hai ngày nay chúng tôi tìm kiếm ông ta đến mất ăn mất ngủ rồi. Đến cả người yêu cũng không khiến tôi mong chờ thế đâu."

"Cậu thú vị thật đấy! Có điều..." tiếng loa thông báo từ trong vọng tới, cậu nghe thấy giọng anh gấp rút: "Tới được địa điểm tiếp theo tôi sẽ cho cậu toại nguyện."

"Chết tiệt" cậu chửi rống một câu rồi quay sang bên đội kĩ thuật hỏi: "Thế nào rồi! Có khoanh vùng được phạm vi hay không?"

"Có thể là khu vực bến cảng phía Tây. Vì thiết bị này đã được mã hoá nên..."

"Không sao." cậu quay sang đội trưởng Lý nghiêm túc: "Anh chỉ thị đi. Xuất phát ngay hay thôi?"

Lý Diệu Đông gật đầu, qua bộ đàm lập tức thông báo với các tiểu đội bên dưới tức tốc khởi hành.

Vương Nhất Bác ngồi trên xe, ánh nắng xuyên qua khe hở phía trên kéo thẳng một đường xuống làn da trắng ngần, nhẵn nhụi. Vẻ đẹp thiếu niên ngây ngô này thật khiến nhiều người nhầm tưởng, ai mà đoán được cậu là học viên xuất sắc của trường Hình Cảnh Quốc Tế kia chứ. Giọng nói của Tiêu Chiến lặp lại trong đầu cậu giống như cuộn băng tua chậm, thứ âm thanh cuốn hút thi thoảng lẫn vào vài tiếng thở thì thào y hệt  gió thoảng trôi qua. Cậu có cảm giác mình sẽ nhận biết ngay được người này chỉ cần anh ta xuất hiện. Vì sao ư? Ai có thể rõ hơn cậu cảm giác của sự kích thích chứ, kẻ đã đánh thức con sói đói khát trong tâm tưởng ấy, tư vị tuyệt đối không dễ dàng bị trộn lẫn được.

"Báo cáo. Khu vực bến cảng phía Tây không có gì bất thường."

Đội điều tra tạt vào góc đường, một đồng chí dựa theo phân tích âm thanh thu được của cuộc nói chuyện mà phán đoán lại vị trí tình nghi.

Đội trưởng Lý Diệu Đông vỗ vai Nhất Bác rồi rút bộ đàm thay đổi chỉ thị một lần nữa, tất cả xe chuyên dụng đều thay đổi hướng di chuyển đến trạm xe lửa cách bến tàu 2 km. Vương Nhất Bác bấy giờ đã thay đổi sang vị trí lái xe, cậu siết nhẹ vô lăng, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía đường chân trời ngã úa. Vừa di chuyển qua khu công nghiệp tập trung được mươi phút bỗng nhiên chiếc xe bị phanh gấp lại, cậu gạt cần, quay đầu xe 180 độ tạo nên vết cháy xém kéo dài như phim hành động Mỹ. Lý Diệu Đông mặt tái mét bám vào tay vịn trước mặt hét lên: "Vương Nhất Bác cậu bị điên rồi à. Đừng tưởng được đặc cử phái tới thì muốn làm loạn thế nào cũng được."

[Bác Chiến][Đoản]:  Truyện ngắn Bác Quân Nhất Tiêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ