Chap 1 : Quen Biết

126 6 5
                                    

- Xin chúc mừng trò  Sơn , trò mới chỉ năm hai mà đã có thể lọt trong top 1% học sinh xuất sắc của trường ! , thật là một tài năng hiếm thấy !

-Vâng , cảm ơn thầy chủ nhiệm , thực ra em vẫn còn nhiều thiếu sót , mong thầy chỉ dạy thêm ạ !

-Được rồi , trường ta rất vinh hạnh vì có những người trò xuất sắc như vậy đấy Sơn ! chúc em một kì nghỉ hè vui vẻ

Sơn bước đi trong khuôn viên trường đại học với tấm bằng khen trên tay . Tâm trạng cậu bây giờ dù cảm thấy rất vui vì đã lọt vào trường đại học mình hằng mơ ước và là một trong những gương mặt tiêu biểu của trường , ánh mắt của cậu hướng về phía những người cử nhân , suy nghĩ về tương lai của mình .Bỗng nhiên bàn tay của ai đó vỗ lên vai cậu :

-Cái thằng này , anh lại ngồi thẩn ra đấy rồi , làm sao thế ? -Nguyên , bạn thân của Sơn (kém cậu 1 tuổi )

-Á ! mày làm anh giật cả mình ! 

- Lúc nào cũng ngồi thẩn ra đấy ngắm gái , nhặt lại liêm sỉ của anh đi ! Học sinh tiêu biểu của trường mà đổ đốn thế đấy !

-À ,mà mùa hè này anh rảnh phải không , Về quê với em đi !

( Sơn và Nguyên là hai anh bạn ở chung quê , nên việc về cùng nhau là phải , không phải đam nhá mấy má -_- )

-Rồi ok , anh cũng đang định về đây !

-Thế nhá !hẹn anh ở bến xe bus ! 

* sau thời gian lấy đồ ở kí túc xá , Hai người bắt xe buýt về quê của mình *

Hai người vừa đi vừa trò truyện rôm rả về năm học vừa rồi , về chuyện học hành , thi thoảng nói về việc tình cảm.. mặc dù cả hai đều là những chàng trai cô độc...

-Ê , anh biết về một cái game gọi là Doki Doki literature  club không ? -Nguyên bất chợt hỏi

-Không, làm sao thế ? -Sơn đáp lại

-À , game đó nói về một câu lạc bộ ở một trường nào đó có tên là câu lạc bộ văn học với 4 cô gái dễ thương ( UwU)  và anh sẽ đi tán 1 trong số đó . Em sẽ không spoil thêm đâu , nhưng đừng có mà tán cái đứa tóc hồng tên là Natsuki đấy ! Waifu em nên cấm động vào ! Nhưng anh nên chơi game đó đi , nó sẽ cho anh những trải nghiệm cực kì đáng nhớ ! :>>

Lời nói của Nguyên kết thúc cũng là lúc mà hai người đã đứng trước con phố của nhà Sơn . Sơn quay sang Nguyên và nói :

-Rồi được rồi , anh sẽ thử game đó , có gì anh sẽ gọi cho mày !

-Được rồi , anh về đi , nhớ lời em nói đấy nhá ! 

Sơn về nhà với tâm trạng hí hửng , nhưng rồi lại có chút cô đơn . Vì ba mẹ cậu đã chuyển ra Mĩ sinh sống , cậu quyết định ở lại với đam mê của mình : là một nhà thiết kế game .Đương nhiên ba mẹ cậu rất ủng hộ quyết định này và họ để cậu ở lại . Một mình trong căn nhà rộng rãi nhưng trống không , cậu quyết định về phòng nghỉ một lát rồi đi tắm và ăn tối . Mở chiếc laptop mà cậu luôn mang theo bên mình và quyết định lướt web một lúc. Đang vi vu với facebook với một đống status mừng ngày hè tới blabla... thì một ý nghĩ lướt qua  

-Doki Doki Literature Club phải không ? Ồ game này free hả , nhìn qua poster là đã thấy hay rồi đó :>> .Down về thôi !

Sau khi dành ra bốn tiếng chơi cái game này , Sơn thẫn thờ nhìn vào màn hình , lòng cậu bâng khuâng và một cảm xúc khó tả lưu lại nơi cậu . Cậu tự hỏi rằng : Tại sao ? Tại sao cái visual novel này lại như vậy ? Cậu đã tưởng nó sẽ là một visual novel dễ thương thôi chứ ? Sayori thì tự tử , Yuri thì tự sát ngay trước mắt cậu , còn Natsuki tự bẻ cổ mình và Monika đã xóa đi tất cả...

Nhưng người cậu ấn tượng nhất lại là Monika , Cô ấy là một người con gái dịu dàng , với chiếc nơ trắng nổi bật trên mái tóc nâu và cặp mắt ngọc lục bảo nhìn thấu tâm can của cậu . Và cô ấy có một giọng điệu dịu dàng cùng với nụ cười chắc chắn sẽ đốn tim bao chàng trai . Mặc dù cậu hơi sợ cô ấy vì đã là người đứng sau 3 cái chết ngay trước mắt cậu , cậu hiểu rằng , vì cô ấy quá yêu cậu , nhưng không có bất kì route nào trong trò chơi . Tình yêu của Moni cũng thật đặc biệt , Cô ấy yêu chính con người của cậu , là người ngồi sau màn hình này chứ không phải nhân vật chính trong game , và cô ấy sẵn sàng hi sinh tất cả để ở bên cậu . Điều đó làm cho cậu bâng khuâng day dứt , và luôn nghĩ về Monika...

...Khi cậu đọc bức tâm thư của cô ấy , Sơn dừng lại ở dòng " i delete this club because there 's no happiness here..." . Không, mọi chuyện sẽ không kết thúc như thế này ,cậu sẽ tìm được kết cục có hậu cho cậu , cho các cô gái , và Monika...

Sơn dành cả ngày hôm sau , tìm những easter eggs , bí ẩn , những good ending , tất cả mọi cách để có thể cứu lấy Monika ... Nhưng không , chẳng có gì , từng cái chết của mọi người vẫn hiện ra trước mắt cậu , những dòng credit lạnh nhạt , và bài hát Your Reality cất lên như thường lệ... 

Nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc , cậu dành ra rất nhiều thời gian để đi tìm một cái kết khác có hậu hơn cho người cậu yêu nhưng tất cả dường như vô vọng , như một tia nắng cuối chiều sắp sửa vụt tắt...








Our Reality ( Thực Tại của chúng ta )Where stories live. Discover now