Nhìn từng chiếc bánh đầy đủ màu sắc trên bàn , Natsuki mỉm cười
"Chà , cuối cùng tớ cũng có một "đệ tử " tài giỏi nhỉ ?"
Moni khúc khích
"Đừng tự phụ như thế chứ Nat "
Natsuki phồng má , cô thưởng thức một chiếc bánh màu hồng , có vẻ là vị dâu một cách ngon lành"Oaaa , Hai người làm nhiều bánh thế , cho tớ xin miếng được không ?"
Sơn đi xuống từ cầu thang , nói vọng xuống
"Không có phần cho cậu đâu M... à nhầm Sơn !"
Natsuki lắp bắp
"Thôi , cho tớ một cái đi màaaaa . Khoan , sao cậu không nghỉ đi mà còn xuống đây hả Natsuki ? Chẳng phải cậu vẫn bị thương phải không ?"
Natsuki xua tay , cô vẫn tỏ rõ vẻ bối rối
"Không...không có gì đâu Sơn , tớ hồi phục nhanh lắm mà >< "
Natsuki đỏ mặt
Sơn mỉm cười , kéo ghế
Monika lặng lẽ nhìn , mỉm cười nhưng lòng không vui
...
Chiều đến
...
Từ sớm chiều tới giờ , Sơn đã dậy sớm, mua đủ các loại thuốc kháng sinh rồi giảm đau... cho Natsuki . Tới lúc hai cô gái xuống tầng thì cậu đã ngồi trên ghế sofa và xem công dụng của các loại thuốc cậu vừa mua
"A , hai người xuống nhà rồi à . Nat ơi , lại đây tớ bảo này !"
"Hm?" Natsuki tò mò tiến tới chỗ Sơn như một chú mèo nhỏ
"Đây là thuốc giảm đau , khi nào cậu đau thì uống nhé . Còn đây là thuốc chống viêm , cậu uống theo liều này..."Từ phía xa , Monika hướng mắt về hai người , hơi chạnh lòng vì mình bị cho ra rìa , nhưng cô hiểu đây cũng là vì Natsuki , nên cô đành chấp nhận
Sau khi nghe Sơn về liều và công dụng thuốc , Natsuki uống thuốc , cô cảm thấy đỡ hẳn , và Sơn dẫn cô ra phía sau nhà thư giãn...
Nắng chiều hôm nay dịu nhẹ rải khắp sân vườn , bể bơi lấp lánh dưới nắng , nhưng Nat đang bị thương , vì vậy cô thích ngồi trên xích đu của cây sồi , và ngắm nhìn dòng sông chảy qua các khu biệt thự
Gió thổi bay tà áo của Natsuki , cơn gió chiều thật dễ chịu , xoa dịu cái nóng oi bức của mùa hè . Cô gái nhỏ bé bên cảnh sắc rộng lớn ấy , chợt mỉm cười một cách dễ chịu"Sau cơn mưa , trời lại nắng phải không ?"
Cô tự nói với mình như thế
Sơn ngồi bên hồ bơi , nhìn cô gái ấy , cậu mỉm cười . Vì mọi ác mộng về bố cô ấy , mọi sự bạo hành đến man rợ của ông ta , cuối cùng Natsuki cũng vui vẻ ...
Monika kê ghế bên cạnh Sơn , cả hai cùng chung suy nghĩSau một hồi lâu , Monika vào trong nhà , nói là sẽ đi làm chút trà . Sơn đứng dậy , tiến về phía Natsuki đang ngồi một cách thư giãn ở phía xa
Natsuki lúc đó cũng như cảm nhận được gì đó , cô ngoái lại , bất ngờ vì Sơn đã ở đây từ lúc nào
Sơn lựa một thảm cỏ xanh dưới tán cây sồi
"Cậu không phiền nếu tớ ngồi đây chứ ?""Ư.. ừm"
Natsuki đỏ dậy
"Việt Nam đẹp nhỉ Sơn?""Ừm , có thể quốc gia của tớ không hiện đại như cậu , nhưng vẫn có một góc yên bình như vậy đấy !"
Nat khúc khích
Sơn bất chợt hỏi
"Chuyện về ba cậu sao rồi ?"Không khí đột nhiên thay đổi
Nat quay mặt đi
"Không có gì , tớ ổn hơn rồi"
Ngừng lại một lúc
"Dù sao thì ông ta cũng không có ở đây..."
YOU ARE READING
Our Reality ( Thực Tại của chúng ta )
RomanceOkay Everyone ! . Đây sẽ là một story về doki doki literature club ! ( hoặc có thể cái khác ) . Nói về Monika crossover sang Thực tại này . ( và đương nhiên không chỉ có mình cậu ấy đâu ). Hi vọng các bạn đọc truyện vui vẻ!