Chap 4 : Nhớ Lại

52 5 4
                                    

Monika mở mắt ra , cô đang nằm trong một căn phòng rộng lớn , nhưng đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng , cô nhớ lại giấc mơ đêm qua . Và rồi cô nhận ra tất cả : Sơn chính là MC , là người đã cứu cô ra khỏi cái trò chơi đó , và giờ , cô đang ở trong thực tại của cậu . Nhưng cô vẫn cần thời gian , cần thời gian để có thể chấp nhận sự thay đổi quá nhanh chóng và bất ngờ này...

Cô đi ra khỏi giường , làm một vài động tác thể dục cơ bản... rồi xuống dưới nhà...một cách mệt mỏi 

... "M...M...Monika ?!? Cậu... nói được Tiếng Việt...sao ?!? "

Sơn sửng sốt đến độ cậu bật dậy ra khỏi chiếc ghế sofa , hỏi cô một cách dồn dập 

"Cậu nói được từ khi nào ?"

" Ai đã dạy cậu ?"

...

Trong khi dồn dập như vậy , có vẻ như Sơn không để ý rằng cậu và Monika đang ở gần nhau tới mức nào . Monika cúi xuống , gò má ửng hồng . Cậu cũng dần nhận ra , mặt dần đỏ lại , và cậu lùi lại ra sau để giữ khoảng cách ...

Khoảng tầm hai phút sau , Monika nhỏ nhẹ trả lời 

"Tớ cũng không biết là tớ nói được khi nào nữa... Sáng nay tớ tự nhiên nói và hiểu được Sơn à... "

Cả hai đứng một hồi lâu , rồi Sơn bỗng nói

" A , tớ đã chuẩn bị bữa sáng cho cậu rồi đấy , xong rồi chút nữa chúng ta sẽ có một vị khách đặc biệt ! "

"Hmm? Ai vậy ?"-Monika thắc mắc

"Thôi , cậu vào ăn đi , chút nữa cậu ấy tới bây giờ..."

Sơn nói , cậu quay đi , dán mắt vào tivi để tránh ánh mắt của Monika

~~~ 1 lúc sau~~~~~

Có tiếng chuông cửa bên ngoài , cậu ra mở thì thấy Nguyên đang đứng trước cửa nhà , cười nhăn nhở . Nách cậu ta kẹp một cuốn sách ,  Hai người chào nhau rồi đi vào trong nhà . Sơn cố nhìn nhan đề cuốn sách là gì ... "Sức khỏe tâm thần " ?!? 

Trong lúc Sơn quay sang đóng cửa . Cậu nói một cách bực bội 

"Này , mày có bị làm sao không mà mang cái quyển sách vớ vẩn đó sang đây ??"

Nguyên cười cợt nhả 

"Này , chính em mới phải là người hỏi anh câu đó đấy. Học sinh giỏi mà lại đổ đốn vì một cô gái trong game tới mức mà tưởng là cô ấy có thật hả ?"

"Để anh nói lại , anh không có vấn đề về đầu óc đâu " Sơn thở dài đánh thượt 

Nguyên lại cười 

"Nào giờ thì em tạm tin anh vậy . Thế "Monika" mà anh nói đâu rồi ?? Em đoán chắc mười phần là do cái bộ não thiên tài của anh tự tưởng tượng ra thôi , Haha "

Trong lúc đang cười nhăn nhở , một cô gái mặc váy trắng từ trong bếp bước ra phòng khách , trên tay cô là một cái khay đựng ba cốc trà nóng . Cô nhìn qua Sơn , rồi nhìn qua Nguyên , gật đầu tỏ vẻ lịch sự 

Còn Nguyên , tiếng cười của cậu đã im bặt từ lúc nào . Cuốn " Sức khỏe tâm thần" rơi bộp xuống dưới đất từ trên tay Nguyên , Hàm cậu há ra , như không tin nổi vào mắt mình . Tưởng chừng như cái hàm đã chạm xuống dưới đất vậy . Cậu dụi mắt , và rồi tự nhéo mình , cậu không tin đây chính là thật . Rằng trước mặt cậu... là Monika...bằng xương bằng thịt

Our Reality ( Thực Tại của chúng ta )Where stories live. Discover now