Chap 2 : Sự xuất hiện bất ngờ

85 2 6
                                    

Mọi hi vọng... mọi nỗ lực của cậu... dường như vô vọng...nhưng cậu vẫn kiên trì

Vào một buổi tối , Sơn mang một cốc cafe lên phòng , tự nhủ rằng tối nay cậu sẽ đi tìm một hi vọng , cho dù nhỏ nhoi cũng được... Nhưng không , khuôn mặt vô hồn của Monika vẫn ở đó , những dòng chatbox hiện lên một cách trùng lặp...

Đồng hồ điểm 12 giờ đêm , Sơn chẳng còn một chút sức lực nào , cậu gập chiếc laptop lại rồi ném nó lên bàn , nhưng chiếc lap lại va vào gốc cà phê và cà phê đổ hết vào chiếc máy tính, kêu lên vài tiếng xẹt xẹt , tuy nhiên Sơn lại chẳng mảy may quan tâm tới điều đó , cậu trùm chăn và đi ngủ...

Chiếc laptop sau đó đột nhiên bật mở , một ánh sáng mờ mờ màu lục bảo xuất hiện và một bóng đen xuất hiện , nó thở dốc và nhìn quanh , rồi dường như quá mệt , nó đi tới góc phòng , gục đầu vào đó , và tiếng thở của nó nhỏ đi , đều đều ...

Sáng hôm sau , Sơn hôm nay tỉnh dậy rất sớm , cậu nhìn ra ngoài cửa sổ , thời tiết hôm nay có vẻ là một ngày tốt lành , cậu ngồi dậy và nhìn quanh căn phòng

-Cái gì thế nhỉ ? -cậu tự hỏi trong khi đôi mắt của cậu vẫn lờ mờ trong sương sớm...

-M...M...Mo...Monika ?!?

Đúng vậy , là Monika , chính là Monika , người vẫn đang ngủ gục trong cái góc phòng của cậu với bộ quần áo cháy xém vài chỗ cùng với khuôn mặt mệt mỏi , và kì lạ cậu ấy vẫn ngủ mặc dù Sơn đã hét với cái giọng còn to hơn cả giọng của một thằng gamer hàn xẻng nào đó tức điên lên vì cái máy tính bị hỏng =)))

Sau khi đứng hình mất 5 giây , trong đầu Sơn đang có rất nhiều câu hỏi : tại sao Monika lại tới được đây ? Làm cách nào mà em ấy có thể sang đây ? Ai đã làm chuyện này ? Nhưng rồi Sơn lại liếc qua chiếc laptop của cậu , nó đang mở , và kì lạ là nó vẫn còn nguyên mặc dù tối qua lờ mờ trong kí ức của cậu là nó đã bị chập điện

Sơn sau đó cố gắng bình tĩnh , cậu quyết định xuống bếp , chuẩn bị bữa sáng , nhưng cậu cho rằng đó không phải là Monika , mà chắc chỉ là một coser lạc vào nhà mình mà thôi . Sau khi kết thúc bữa ăn của mình ,cậu lên phòng và lúc đó "Monika" đang ngó lơ nhìn quanh , cố tìm ra xem đây là đâu

-Ờm... chào cậu ? -Sơn ấp úng

Người con gái nhìn cậu ngơ ngác như không hiểu cậu nói gì

-Ummm .. who are you ? 

Một giọng nói êm dịu , mượt mà đến kì lạ...

...thì ra cô gái này không nói được tiếng Việt , Sơn trả lời lại cô :

-Oh , hi , my name is Son ,um... Are you a coser ?

- What is a coser ?

- Coser is the one who wears like some kind of character

-Umm , so i'm not a coser , by the way... my name is Monika !

- W... w...wait... are you really Monika ?

-Y..yes , that's me , nice to meet you !

Tới đây thì Sơn lặng người đi , cậu không thể tin nổi , Monika , là Monika đang đứng trước cậu , bằng xương bằng thịt , cho dù cậu không hiểu cái chuyện quái gì đã diễn ra và tại sao Monika tại có thể đến được đây .Nhưng cậu thật sự cảm thấy ngỡ ngàng , nhưng sau đó là sự hạnh phúc tràn ngập trong cậu . Cảm ơn chúa đã cho cậu cơ hội này , để được làm lại một cái kết khác cho Monika...

-Hey , are you ok ? -Monika bất chợt hỏi làm cậu giật mình

(cậu có sao không ?)

-Y...yeah.. I'm alright

( Ư.. ừ , tớ ổn...)

-By the way , your clothes , it's dirty ! You really should take a bath ! -Sơn bỗng nhiên nói

( À mà ... quần áo của cậu , nó bẩn hết rồi kìa , cậu nên đi tắm đi ! )

~~~~~~~~~~~~~( này... cấm nghĩ bậy nha :>>> ) ~~~~~~~~~~~~~~

-Uhh ok , can i use your bathroom ? -Monika ngại ngùng hỏi lại
-Yeah , sure please be natural at home ! Oh ,you don't have a home , right ? haha... , i will place your new clothes at the door !  -Sơn trả lời cậu ấy với khiếu hài hước tệ hại
-I'm gonna prepare some breakfast for you , you can have it after your bath ! -Sơn nói tiếp
Trong lúc chờ Monika tắm , cậu lấy bộ quần áo lấm lem của cô ấy và đem lên máy giặt , cậu chạy lên phòng cũ của chị cậu , mở tủ quần áo và lấy một chiếc váy trắng , để ở gần cửa nhà tắm rồi xuống dưới nhà , quyết định nấu một bát mỳ trứng đơn giản cùng vài miếng thịt , trong lòng cậu vẫn còn thắc mắc về việc tại sao Monika lại ở đây... Rồi cậu gạt nó qua một bên và nghĩ rằng sau này cậu sẽ hỏi cổ sau vậy 

Trong khi đó , trong phòng tắm , monika vừa ngâm mình trong bồn tắm , vừa suy nghĩ về những gì vừa xảy ra . Cô lúc đó đang ngồi trong cái phòng học lơ lửng giữa không trung , rồi tự nhiên có một ánh sáng chói lóa (Đảng ?? :))) ) và một lực nào cố kéo cô ra khỏi ghế, về phía ánh sáng kia , Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên :

-I give you this chance , to fix all the things you have done , and you deserve to be happy , my dear... 

... và rồi cô thấy mình ở đây , một nơi cô không hề biết , cô thiếp đi vì mệt , và sáng hôm sau , cô gặp được một chàng trai , cậu nói mình tên là Sơn , nhưng sao cậu lại cho cô một cảm giác thân quen quá đỗi ? Mải suy nghĩ trong bồn tắm mà 30 phút đã trôi qua . Cô đứng dậy khỏi chiếc bồn tắm , lấy chiếc váy trắng ngoài cửa một cách hoài nghi...

-Hơn 45 phút đã trôi qua , món mì trứng đã sẵn sàng , cậu đặt nó trên chiếc bàn bếp , nhảy lên ghế sofa ở phòng khách và mở một bộ anime trong lúc chờ Monika tắm xong 

Bước chân ai đó từ từ đi từ cầu thang xuống phòng khách , Sơn ngước nhìn lên . Trước mắt cậu là một Monika hoàn toàn khác , không phải là một cô gái trong bộ đồng phục thường ngày . Monika cậu thấy bây giờ là một thiếu nữ trong bộ váy trắng muốt , đôi mắt ngọc lục bảo long lanh và làn da trắng hồng , chỉ còn thiếu đôi cánh nữa là trông như một thiên sứ giáng trần ... Cậu bất giác đỏ mặt :

-I..It looks great on you ! 

-T.. Thanks -Moni ngượng ngùng đáp lại , mặt cô cũng hơi hồng hồng lại 

-Ah ! I Have prepared breakfast for you , have some ! 

Monika vào phòng bếp và nhìn thấy bát mỳ trứng đầy ắp tỏa ra một hương thơm hấp dẫn , cô đột nhiên cảm thấy cồn cào trong bụng , cảm giác naỳ cô chưa từng cảm thấy trước kia , cô ngồi xuống và ăn . sau khi đã ăn xong , Monika cảm thấy dễ chịu , cô ra ngồi ở phòng khách cùng với người con trai đang cố gắng cắm mặt vào chiếc TV kia , dường như để cố không để ý tới cô vì cậu xấu hổ vì đã để cho Monika thấy bộ dạng của cậu vừa rồi

- So .. Son , where am I ? -Monika bất chợt thắc mắc 

Sơn quay lại và trả lời cô bằng cái giọng rất tự hào :

-You're in Vietnam , a beautiful country in Southeast Asia 

-Wait what , I'm not in Japan ?!? How can i get here ?!?

Our Reality ( Thực Tại của chúng ta )Where stories live. Discover now