... Một ngày mới lại đến , mặt trời lên , và tiếng chim của mùa hè ríu rít quanh đây đánh thức ba người...
Lại một ngày nữa mà Monika cảm thấy bị tổn thương...
Sau bữa sáng nhẹ , Natsuki lại ra sân sau . Trước những sự kiện xảy đến dồn dập này với cô , cô cảm thấy hơi bỡ ngỡ . Nhưng sau tất cả , mọi chuyện thật tốt đẹp...
Không còn những tháng ngày bị bố bạo hành...
Không còn những tháng ngày không có ai ở bên...
Cô bây giờ đang rất vui...
Cô đang ở trong một thế giới mới... Một thế giới hạnh phúc... không còn bóng dáng người cha bạo lực... không còn sự cô đơn... Cô đang ở bên người bạn của mình... và MC của mình...
Cô nở một nụ cười hạnh phúc hơn bao giờ trước đây...
.
Từ một góc của bếp , nơi có cửa sổ hướng ra ngoài sân sau , Sơn đang ngồi đó , nhâm nhi cốc cà phê trên tay . Ánh mắt cậu hướng về Natsuki , khi thấy nụ cười của cô ấy , cậu cảm thấy mãn nguyện... vì cuối cùng Natsuki cũng được hạnh phúc...
Nhưng Monika lại không cảm thấy như vậy , tuy cô nhìn về hai người họ , ánh mắt lạnh lùng không biểu lộ gì nhưng cô không vui , không hài lòng chút nào...
Cảm xúc ghen tuông lại trỗi dậy trong cô
Cô cảm thấy mình bị cho ra rìa , Sơn không còn quan tâm tới cô nữa mà chỉ để ý tới Natsuki , cô như bị bỏ rơi...
Mặc dù cô biết Natsuki bị thương và chấn thương tâm lí...
Không khí trong phòng như bị chia ra làm hai nửa khác nhau vậy...
____________
...Mặc dù không bị vướng bận bởi công việc học hành , Sơn vẫn phải chuẩn bị cho luận văn của cậu . Mặc dù cậu là một sinh viên giỏi , nhưng năm ngoái luận văn của cậu vẫn còn nhiều thiếu sót , Nhất định năm nay không thể như vậy được .
Vậy nên sau bữa sáng , cậu lên phòng làm việc , thoắt cái đã tới trưa
.
.
.
Monika và Sơn chuẩn bị bữa trưa , tuy lòng cô không ổn nhưng cô vẫn cố nở một nụ cười thật tươi . Từng món ăn được bày ra trước bàn ăn , và mọi người bắt đầu thưởng thức
Nhìn bát bánh đa cua trước mặt , lại nhìn Sơn , Natsuki như đang muốn hỏi " món gì đây ? " . Sơn mỉm cười và nói
"Đây là bánh đa cua , một trong những món đặc sản ở Hải Phòng đấy ! Cậu ăn thử đi !"
"Uhm!"
Cậu chỉ vào chiếc bánh mì trên bàn
"Đây là bánh mì cay, cũng là đặc sản của Hải Phòng đấy !"
"Whoa , ở chỗ cậu nhiều đồ ăn ngon đấy !"
"Ừm , khi nào cậu ra ngoài , tớ sẽ cho cậu đi thử hết các món ở Hải Phòng này luôn ! Gì chứ sức ăn của cậu chắc cũng không ăn hết đâu á !"
YOU ARE READING
Our Reality ( Thực Tại của chúng ta )
RomanceOkay Everyone ! . Đây sẽ là một story về doki doki literature club ! ( hoặc có thể cái khác ) . Nói về Monika crossover sang Thực tại này . ( và đương nhiên không chỉ có mình cậu ấy đâu ). Hi vọng các bạn đọc truyện vui vẻ!