Chap 16: Họp mặt và kế hoạch

11 2 2
                                    

"Nhoàm , Nhoàm , Nhoàm..."

Những chiếc bánh cupcakes trên bàn khá là nhiều , nhưng chỉ sau 5 phút thì đã bị quét sạch một nửa . Tất cả là do Nguyên , người còn đang vớ lấy vớ để những chiếc bánh , chỉ vì cậu đã bị bỏ đói gần nửa ngày....

Natsuki nhìn Nguyên bằng nửa con mắt

"Trời , giữ thể diện cho chính mình đi , tớ thấy xấu hổ thay cho cậu đấy , đồ ngốc này !"

Nguyên ngẩng lên , nhìn  Nat bằng ánh mắt " Sao cậu lại nói thế với tớ " rồi lại cúi đầu và tiếp tục ăn...

Monika và Sơn cười khúc khích , Sơn cũng đang từ từ thưởng thức những chiếc bánh của Natsuki ... và cả phần bento hằng ngày của Monika còn thừa...

"Sao hôm nay cậu không mang nhiều bento thế Nat T_T " Nguyên nhìn Nat , buồn bã nói

"Cậu thôi đi , tớ cho cậu ăn đống bánh này đã là quá đủ rồi , muốn tớ cắt bữa luôn không ??"

Nguyên khóc ròng , đành ăn bánh trong nước mắt ><



"Chà , em đang định tìm anh , mà anh lại tự tìm tới đây rồi cơ "

Sơn ngừng ăn , quay sang Monika

"Ừ , chật vật mãi mới tới được đây đấy ! Anh phải cúp tiết tới tận chiều..."

"Mà thôi , kệ đi , đằng nào anh cũng có biết tiếng Nhật đâu mà học -.-"

Nguyên gật gật , vẫn nhồm nhoàm

"Tại sao mọi người lại tới được thực tại này vậy ?" Monika thắc mắc

"Nam vừa gọi cho anh , trong lúc mở ứng dụng đó , nó đã vô tình mở ra một cánh cổng dẫn đến thực tại của em 

Monika và Natsuki cũng hơi shock , nhưng họ mau lấy lại bình tĩnh hơn hai người kia

"À , ra vậy , thảo nào " Monika đưa tay lên cằm , suy nghĩ

Nguyên sực nhớ ra điều gì đó , hỏi Monika
"Mà Sayori và Yuri đâu ?"

"Tớ cũng không biết nữa , nhưng bây giờ cũng đã quá giờ họp câu lạc bộ rồi nhưng họ vẫn chưa tới "

"Hmm, có vẻ như thực tại này giống thực tại của anh này"
Sơn nói

"Chà , thực ra lúc tới đây tớ cũng thấy lạ đấy , vì trước giờ nhân vật của bọn tớ bị gọi ra bởi những dòng mã của game , nhưng có vẻ như thực tại đã thay đổi nhỉ ?"
Natsuki trầm ngâm

"Khoan đã , mà cậu còn quyền điều khiển thực tại này không Monika ?"
Nat tiếp

"Dường như tớ vẫn có thể , nhưng khả năng mà tớ vó thể làm đã bị hạn chế rồi ! Hiện tại thì bây giờ tớ chỉ có thể thêm một đồ vật bất kì , hay xác định vị trí của một vật thể thôi !"

.....

"Được rồi mọi người ! Buổi học đã kết thúc , chúng ta ra về thôi !"

Khi bốn người mở cửa bước ra ngoài , một cậu bạn hớt hải chạy qua , đụng phải người Nguyên khiến cho mọi sách vở của cậu bị rơi hết ra ngoài

"Xin lỗi !" [Tiếng Nhật]

Cậu ta vội đứng dậy , rối rít cúi đầu . Cậu ta có thân hình cao lớn cùng với một mái tóc Pompadour thật kì lạ...

Nguyên đáp lại

"À , không sao đâu , lỗi là do tớ mà . Để tớ giúp cậu nhặt lại sách cho !"[Tiếng Nhật]

Sau khi mọi thứ đã được sắp xếp gọn gàng , cậu ta lại hớt hải chạy đi , hình như đuổi theo một gã nào đó có mái tóc màu vàng và một bộ vest màu tím kì cục...

Sơn là người nhận ra đầu tiên có cái gì đó sai sai

"Khoan đã , Nguyên ,có phải... cậu vừa nói Tiếng Nhật không ?"

Nguyên lúc này mới giật mình
"Ừ nhỉ , mình biết tiếng Nhật khi nào thế ?!?!"

Cậu ta vội nhìn một bảng quảng cáo câu lạc bộ
...Từng chữ cái xuất hiện trong đầu cậu...

"Chào mừng tới câu lạc bộ ẩm thực...?"

Sơn liếc vào một biển quảng cáo nọ và cũng chợt hiểu ra được ý nghĩa của nó...

"Khoan... các cậu... biết Tiếng Nhật rồi á ?!?"

Natsuki dựng lên


"Phù , thoát kiếp phiên dịch viên rồi !!"  Và cô ấy lại reo lên một cách sung sướng



*Và đương nhiên rằng , cuộc nói chuyện của họ tiếp theo là toàn bằng tiếng Nhật *


 Vừa rảo bước trên hành lang , Nguyên vừa nói

"Chờ đã , mọi người về nhà thì ổn đấy , nhưng còn Nat... "


Bước chân của cả nhóm chững lại cùng với cảm xúc của họ , và Natsuki bắt đầu buồn bã...


Sơn nghĩ một lúc lâu , rồi cậu ấy nói


"Tớ có một ý tưởng này "


.

.

.


Trong căn phòng khách tối om , không có lấy một bóng đèn ...

"Hự..."


Một người đàn ông nhổm dậy sau cơn tỉnh rượu , liếc mắt lên đồng hồ


"Giờ này mà còn chưa vác xác về nhà..."


Nhổm dậy , ông đã nốc hết 2 chai rượu sau khi đi làm về . Nhưng chắc có lẽ lại thêm một chai nữa vậy . Đi mấy bước chân xiêu vẹo tới tủ lạnh để lấy đá , tiếng chuông điện thoại reo lên...


Thong thả đi tới bàn , ông cầm chiếc điện thoại lên 

"Thì ra là đứa con gái chết tiệt."


Nhấc máy lên , giọng ông lạnh lùng

"Có chuyện gì ?"


"Con ông đã bị bắt cóc , hãy đến nhà kho Shinjuku để chuộc lại nó cùng 1 triệu yên "


--------------------



Our Reality ( Thực Tại của chúng ta )Where stories live. Discover now