Hai người trở về nhà sau một ngày dài và mệt mỏi. Nhưng không khí tưởng chừng như rất thoải mái
Mở cửa nhà ,nhưng bên trong tối om . Dường như không có ai ở nhà. Monika lấy tờ giấy nhớ ở trên bàn
"Anh Sơn à
Thực ra em về đây là có một số chuyện cần giải quyết bên Hà nội . Em chỉ theo lệnh ba mẹ bên Mĩ kêu về qua nhà anh để xem tình hình anh thế nào thôi . Anh yên tâm, em không kể cho họ về Monika đâu ! Nhưng mà lúc em về , anh phải có quà hối lộ em đấy !
Em đi tầm 3 -4 ngày gì đó sẽ về !
Thân ,
Ngọc "
Cuối tờ giấy ghi một cái mặt cười rõ to
"Lại còn đòi quà hối lộ nữa ! Cái con này " -Sơn bực bội , cậu đưa tay lên mặt , vẻ thất vọng
Ai đó đứng bên cạnh cậu cười khúc khích . Dường như ngắm những khoảnh khắc của Sơn làm cho Monika càng thích anh hơn
Hai người ăn tối đơn giản
" Sơn à !"
"Hmm?"
"Em nghĩ... tối nay chúng ta nên xem một bộ phim nhỉ ? "
Sơn cau mày bối rối
"Phim ?"
"Ừ , em cũng muốn tìm hiểu xem một bộ phim để tìm hiểu thứ mà ở thực tại này có để giải trí thôi !"
Monika vừa nói vừa thích thú
"Em có muốn xem anime không" -Sơn hỏi lại
Moni gật đầu
"Được , vậy để anh mở nhé "
"Khoan đã !"
"Sao ?" -Sơn hỏi lại , chẳng nhẽ lại đổi ý rồi ?
"Để em tắt hết điện đi nhé "
"Ừm "
.
.
.
Bộ phim này nói về một cô gái ở nông thôn ,một chàng trai ở thành thị bị hoán đổi thân xác cho nhau. Rồi họ đi tìm nhau mặc cho thời gian và địa lý chia cách họ... Phim có nét vẽ rất đẹp . Nhưng trong cái ánh sáng mờ ảo này . Từng nét vẽ như toát lên được vẻ đẹp thanh khiết của nó . Đây đúng là một sự lựa chọn sáng suốt
.
"Sơn à ..."
Moni ngừng một chút... cô tiếp
"Em có thể ích kỉ một chút không ? "
Trong khi Sơn chưa kịp phản ứng với câu hỏi của cô , từ băng ghế dài , cô dịch sát lại gần Sơn , tựa đầu lên vai cậu
Sơn lúc này , trông nét mặt nghiêm nghị , cố tỏ ra bình tĩnh , nhưng nhịp tim của cậu lại đang nhảy điệu lam-bát đa
"Trong thực tại của em , mọi thứ như một bức tranh vậy , chỉ là những bức tranh vô hồn , không bóng người... điều duy nhất em có thể tìm hiểu được thế giới của anh là qua những dữ liệu từ người chơi... nhưng em cũng cảm thấy mình giống như một tù nhân... phải nói những điều mình không muốn nói , làm những điều mà mình không muốn làm..."
.
.
.
"Cho tới khi em gặp anh..."
.
.
.
"Anh là một người rất đặc biệt với em . Khi mà em đã làm những chuyện rất kinh khủng như thế , anh vẫn tha thứ cho em . Và em biết là anh đã rất cố gắng để tìm ra good ending cho em ... cố tìm cho em một vai trò , một cái kết khác mà em không bị xóa bởi anh ..."
"Em yêu anh , Sơn !"
.
.
.
Monika ôm chầm lấy Sơn và họ trao nhau nụ hôn .Từng cảm xúc mạnh mẽ đi qua nơi cậu... cậu cảm nhận được tình cảm mà cô dành cho cậu... như một chiếc bánh flan cafe được ăn vào một buổi sáng đẹp trời...
.
.
.
Viện cớ có công việc cần giải quyết , Sơn chạy tuốt lên phòng cậu , Đóng sầm cửa lại , và cậu đứng đó tầm 5 phút ...
Cậu... vừa hôn Monika sao ?
Nghĩ đến là thấy xấu hổ, cậu quay mặt đi...
Cậu đành mở chiếc laptop để trên giường , quyết định lướt web để qua cơn bối rối này
.
.
.
Ở ngoài kia , Monika cũng đang bối rối không kém . Cô vẫn không thể tin nổi rằng cảm xúc đã vượt qua hành động của cô . Nhưng cô cảm thấy hạnh phúc vì cô không thể làm điều này trước đây ...
.
.
.
Trong khi đó , đang lướt web một chút , tự nhiên có một biểu tượng lạ trên máy tính của cậu . Khi cậu click vào thì đột nhiên nhảy ra một dòng thông báo
YOU ARE READING
Our Reality ( Thực Tại của chúng ta )
Lãng mạnOkay Everyone ! . Đây sẽ là một story về doki doki literature club ! ( hoặc có thể cái khác ) . Nói về Monika crossover sang Thực tại này . ( và đương nhiên không chỉ có mình cậu ấy đâu ). Hi vọng các bạn đọc truyện vui vẻ!