Chương 15: Nghe nói cậu là diễn viên?

10.1K 788 67
                                    

Edit: Phong Nguyệt

Buổi chiều Hồng Ảnh tới quán ăn làm việc, Lục Ý ở nhà chơi game với Hồng Tiêu.

Lục Ý chơi game cực kỳ gà, Hồng Tiêu vừa kéo cậu vừa tán dóc: "Anh Lục đã kết hôn thật ạ?"

Lục Ý tập trung chơi game, vụng về né tránh địch, không ngẩng đầu đáp: "Ừm."

Thao tác Hồng Tiêu dứt khoát, chém từng nhát từng nhát, không ngừng xuất chiêu, nhưng tất cả chỉ theo bản năng, tâm tình cậu nhóc không đặt ở đây, Hồng Tiêu lo lắng cau mày: "Vậy kết hôn với hông kết hôn có khác nhau hông ạ?"

Suýt nữa Lục Ý đã bị phe địch bắn trúng, cậu miễn cưỡng né tránh nhưng vẫn bị tụt máu, đau muốn khóc.

Hồi sau, câu hỏi của Hồng tiêu mới xâm nhập vào não bộ của cậu, Lục Ý nghĩ nghĩ: "Không có."

Hồng Tiêu không đắn đo giơ tay chém kẻ làm Lục Ý bị thương như chém củ cải: "Vậy tối nay em có thể ngủ chung với anh hông?"

"Bạn Hồng Tiêu." Lục Ý nhướng mày, "Anh nhắc cho em nhớ, em mười lăm tuổi rồi đó."

"Mười lăm tuổi thì sao?" Hồng Tiêu ưỡn thẳng lưng, hùng hồn, "Mười lăm tuổi thì hông phải con nít sao?"

Lục Ý bật cười: "Còn dám cây ngay không sợ chết đứng."

Hồng Tiêu vứt di động sang một bên, nhào đến ôm cánh tay của cậu, vùi đầu cọ như husky: "Em thích ngủ chung với anh, có anh ở cạnh em ngủ ngon lắm."

Đứa nhỏ này dính cậu quá, có đi điều đã mười lăm tuổi rồi cũng phải trưởng thành thôi.

Nếu không bạn nó đến nhà chơi, thấy nó và anh trai ngủ chung với nhau thì còn mặt mũi gì nữa?

Lục Ý không chịu nổi đẩy ra, nghiêm túc nói: "Không được."

"Tại sao hông?" Hồng Tiêu thấy rất oan ức, "Hông phải anh nói kết hôn và hông kết hôn hông khác nhau gì sao?"

"Đó là anh nói bậy." Lục Ý đổi giọng, "Anh chợt nhớ lúc ra ngoài, Cố tiên sinh nhà anh có dặn dò không được ngủ chung với em."

Hồng Tiêu trợn tròn mắt không dám tin: "Hông phải hai người sẽ ly hôn sao? Anh ta còn quản anh làm gì?"

"Chẳng phải còn chưa ly sao?" Lục Ý đứng lên, duỗi eo, "Anh ấy hay ăn giấm, nếu để anh ấy biết được, chắc chắn sẽ gửi một đống bài tập và bài kiểm tra dạy dỗ em."

Hồng Tiêu như bị giáng một đòn nặng nề: "..."

Lục Ý tiện tay xoa cái đầu xù của nhóc: "Anh đi ra giúp chị Hồng, em ở nhà ngoan ngoãn ngủ đi."

Hồng Tiêu nhảy lên: "Em cũng đi với anh!"

***

Lục Ý làm đồ ăn rất ngon, rất được khách trong quán Hồng Ảnh yêu thích, bời vì thân phận đặc thù, mỗi lần Lục Ý đi vào đều phải đeo nón và khẩu trang —— Lục Ý không thèm để ý nhưng Hồng Ảnh lo lắng bị người khác thấy .

Hồng Ảnh mở một quán ăn nhỏ, đặt tên là Ảnh, cách bày trí theo hơi hướng cổ phong, sàn nhà làm bằng gỗ, đặc biệt có khung chạm rỗng, phía dưới dẫn nước, giữa quán trồng một khóm trúc xanh, khi vào hè, khách hàng sẽ cảm thấy mát mẻ sảng khoái.

[2019] Bạch nguyệt quang đột nhiên muốn cùng tôi kết hôn- TNGGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ