Chương 62: Đừng quay đầu lại

7.7K 564 58
                                    

Edit: Phong Nguyệt

Dọc đường đi, Lục Ý không nói thêm câu nào.

Cố Diễn ngồi bên cạnh, nắm lấy tay cậu, nãy giờ có rất nhiều người gọi điện cho anh, anh nghe rồi phân phó hai ba câu, sau đó cúp máy.

Di động của Lục Ý cũng có rất nhiều người gọi đến nhưng Lục Ý không có tâm trạng nghe, cậu chỉ trả lời tin nhắn của Văn Túc.

Hiện giờ đầu óc cậu rất loạn, cậu cố thuyết phục rằng chuyện này không liên quan đến Trác Tinh nhưng đoạn lịch sử trò chuyện kia lại cứ rành rành trước mắt không thể chối cãi.

Trác Tinh không giống người như vậy, Trác Tinh là người bạn ở bên cậu lúc cậu gian nan nhất.

Lục Ý vẫn còn nhớ lúc mình đi tìm Trác Tinh khi cùng đường, Trác Tinh mở cửa cho cậu, không do dự mời cậu đến nhà ở, giọng điệu còn trách cứ: "Có còn là bạn bè không? Cậu gặp khó khăn sao không nói sớm cho tớ biết?"

Sau khi đón Lục Ý vào, hắn mang hết đồ ăn thức uống ngon nhất trong nhà ra tiếp Lục Ý.

Buổi tối hai người cùng nằm trên một cái giường xem phim, cùng nhau nói chuyện trời nam đất bắc, cùng nhau đùa giỡn.

Lúc đó Trác Tinh cực kỳ có tình nghĩa nói: "Lục Tiểu Ý, đợi khi nào tớ nổi tiếng thì chúng ta không cần chịu khổ thế này nữa."

Câu nói này tựa như nắng ấm soi vào trái tim Lục Ý, khiến lòng cậu ấm áp vô cùng.

Lục Ý không muốn dựa vào Trác Tinh, nhưng thời điểm gian khổ nhất có một người nói với mình câu này, dù là ai cũng khó mà không cảm động.

Trác Tinh chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng Lục Ý, không ai thay thế được.

Sao lại nên nông nỗi này?

Họ vẫn luôn rất tốt mà...

Dù khoảng thời gian này bộn bề công việc, hai người gặp nhau không nhiều, nhưng chuyện này không phải chưa từng xảy ra.

Vì sao lại như vậy?

Lục Ý ôm di động ngẩn ngơ, rất lâu sau, cậu bật điện thoại lên, mở danh ba, tầm mắt rơi vào hai chữ "Tiểu Trác", hàng mi run rẩy.

Cậu muốn gọi hỏi một chút, lại sợ nghe thấy đáp án.

Nhưng nếu không gọi, tảng đá nặng trình trịch trong lồng ngực sẽ không rơi xuống, nó ép cậu không thở nổi.

Tới tận giờ phút này, cậu vẫn còn ôm một hi vọng, cậu hiểu lầm hắn.

Bỗng nhiên, tay cậu bị Cố Diễn giữ lấy.

"A Ý." Cố Diễn trầm giọng nói, "Hôm qua là ngày Trác Tinh đóng máy, Trác Tinh đã rời khỏi đoàn phim, anh đã lấy được chứng cứ cậu ta và blogger liên lạc, Trác Tinh đang bị người của anh chặn trong khách sạn."

Sợi dây cuối cùng trong đầu đứt phựt, tảng đá khổng lồ lăn xuống, đập trúng ngực cậu một cách tàn nhẫn, làm máu thịt be bét, gân mạch đau muốn vỡ nát.

"Sao lại..." Đầu óc Lục Ý trống rỗng, từng hình ảnh ngày xưa hiện ra, lại mơ hồ như ảo cảnh, không thể nắm bắt, đôi môi cậu run rẩy, cổ họng nghẹn lại, "Sao cậu ấy lại làm như vậy? Cậu ấy không phải người như thế..."

[2019] Bạch nguyệt quang đột nhiên muốn cùng tôi kết hôn- TNGGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ