Edit: Tiểu Màn Thầu
" Ân ~"
Môi Kiều Tịnh quá đau, mùi máu tanh ngập tràn trong khoang miệng. Cô đưa tay sờ, trên đầu ngón tay dính một vết máu tươi. Chảy máu rồi!
Ngón tay run rẩy, cả người Kiều Tịnh lạnh như băng, mở to mắt nhìn Thẩm Luân.
Người này vừa chiếm tiện nghi, còn cắn người?
Biểu tình của cô không quá dữ tợn, ngược lại còn ôn nhu, nhìn giống như một chú thỏ nhỏ bị ức hiếp.
Thẩm Luân nhìn thấy cô dám tỏ ra bất mãn, trong lồng ngực càng cảm thấy vô cùng tức giận, khoé môi mang theo vết máu khẽ nhếch lên, đôi mắt sắc bén, khí chất dường như biến đổi, âm trầm khiến người khác sợ hãi.
Anh chầm chậm duỗi tay ra, nắm lấy cằm Kiều Tịnh, bắt cô phải hé môi. Hai cánh môi hồng mảnh mai, phấn nộn có thể véo ra nước, đã bị anh cắn phá một phen.
Đôi mắt Thẩm Luân chợt u ám, nhịn không được lại khẽ hừ một tiếng. Vừa rồi trong lúc hôn cô, cô gắt gao ngậm chặt môi, dưới sự tức giận, anh đã cắn một cái.
Bởi vì anh quá tức giận nên mới làm như thế, đến lúc anh nếm được mùi máu tươi, trong nháy mắt liền tỉnh táo lại.
Mình đang làm cái gì vậy?
Nháy mắt Thẩm Luân liền buông tay.
" Cút." Môi mỏng quát lớn một cách vô tình.
Thẩm Luân như bị điện giật thẳng người lên, xoa đầu tóc rối loạn, cả cơ thể căng cứng, khuôn mặt ảo não chôn trong lòng bàn tay. Anh không ngờ mình lại làm như thế với cô.
Kiều Tịnh sợ đến mức khuôn mặt trở nên trắng bệch, ngậm chặt môi nhìn trần phòng, nghe thấy câu xua đuổi của anh, trong lòng cô vui vẻ, quả thực như nghe được lệnh ân xá, lập tức ngồi dậy từ trên ghế sô pha.
Kiều Tịnh không muốn ở lại đây một giây phút nào, có trời mới biết thời điểm Thẩm Luân đè cô xuống, đầu gối cô vừa cử động, liền chạm phải phần thân dưới của anh, còn chạm trúng bộ phận đang nhô lên của anh.
Đồ điên! Tên biến thái! Đi chết đi cặn bã!
Anh vậy mà có thể cứng lên sao? Đúng là đồ nam chính cặn bã!
Việc này thật đáng sợ, vạn nhất dục vọng của anh chiến thắng lý trí, tử hình cô ngay tại chỗ, chẳng phải cô muốn phản kháng cũng không được sao?
Cuối cùng thiết lập của nguyên thân chính là mê muội nam chính kia mà.
Không được, phải chạy nhanh thôi, thế giới này thật quá đáng sợ QAQ.
Quá hoảng loạn, Kiều Tịnh chân trái vấp vào chân phải, đứng lên từ trên sô pha, lập tức cả người lại ngã xuống đất.
Thật may mắn trong phòng khách sạn xa hoa được trải thảm cao cấp, cú ngã này không làm cô bị thương, nghe thấy động tĩnh, Thẩm Luân ngẩng đầu liếc nhìn cô một cái, ánh mắt cực kỳ không kiên nhẫn, đầy sự cảnh cáo.
" Không phải quá ngu ngốc rồi sao?"
Đôi môi đẹp của anh lại nhả ra một câu. Quả thực, cô quá ngu ngốc, tốt nhất là lăn càng xa càng tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HOÀN] Ánh Trăng Sáng Thay Thế Của Nam Chính Cặn Bã.
RomanceTên Hán Việt: Cặn bã thế thân ánh trăng sáng. Tác giả: Ngọc Cốt Tán Số chương: 70 chương - 3 PN Nguồn: LYSANSAN ( TTV) Bìa: Chị Tâm - HNC Editor: Tiểu Màn Thầu Văn án: Kiều Tịnh xuyên vào trở thành nữ phụ của một cuốn truyện nói về giới giải trí. B...