Edit: Tiểu Màn thầu
Đường Minh Thiên quay đầu nhìn thấy Kiều Tịnh đang ở phía trước.
" À, hoá ra là vậy." Anh ta xấu hổ mỉm cười, xoa tay, trong ánh mắt còn mang theo vài tia lo lắng.
Có phải mình đã đắc tội với Thẩm tổng không?
Kiều Tịnh thong thả bước đi, vài sợi tóc bị gió thổi ngẫu nhiên rơi vào mắt, bóng dáng mảnh khảnh ấy nháy mắt đã biến mất ở cuối hành lang.
Thẩm Luân nhíu mày thu hồi tầm mắt, nhấc chân đi về phía thang máy.
Vương Hiểu đi theo sau, Đường Minh Thiên đứng yên tại chỗ, thầm nói không xong rồi.
Tuy Đường gia cũng có tiền nhưng vẫn thua xa với Thẩm gia, giống như đệ tử gặp phải sư phụ, đại thiếu gia nhà họ Đường như anh ta cho dù có thể diện ở Ma Đô, nhưng ở trước mặt Thẩm Luân cũng chỉ giống như một con khỉ.
Sắc mặt Đường Minh Thiên khẽ biến đổi, lập tức đuổi theo. Kỳ lạ, chẳng phải bên ngoài vẫn luôn đồn đãi rằng Thẩm Luân không có bạn gái sao?
Cô nhóc Kiều Tịnh này, thật không để cho người ta yên tâm một chút nào!
Có chỗ dựa như vậy, vì sao không nói sớm?
" Người đâu rồi, Thẩm tổng đâu?" Đường Minh Thiên đi xuống lầu đã không còn nhìn thấy bóng dáng của Thẩm Luân đâu nữa, anh ta tuỳ tiện bắt lấy một người đứng trước cửa công ty hỏi.
Cô gái đứng trước cửa sợ đến mức lắc đầu: " Không, không thấy."
Lúc này, một chiếc siêu xe chạy về phía đường chính. Thẩm Luân nhìn đôi mắt đỏ hoe của Kiều Tịnh, ánh mắt tối sầm: " Em khóc sao?"
Kiều Tịnh lắc đầu. Cô không khóc, chỉ là vừa rồi có chút khó chịu, cho nên hốc mắt mới ửng đỏ.
Cẩn thận suy ngẫm lại, cũng không có gì đáng tức giận, sau khi buồn bực qua đi, Kiều Tịnh đã cảm thấy không sao nữa, thậm chí còn cảm thấy có chút buồn cười.
Hơn nữa, cô nhớ rõ Thẩm Luân không thích nhìn thấy cô khóc, việc này sẽ làm anh nổi giận. Cô không muốn phải nghĩ cách dỗ anh nữa, cho nên trước mặt anh cô luôn làm theo ý anh, cố gắng không chọc đến anh, bằng không cô lại tự rước lấy xui xẻo.
Kiều Tịnh quay đầu nhìn bên ngoài cửa xe: " Không có, không có khóc."
Vì muốn chứng minh cô không khóc, cô cố ý quay đầu lại, đôi mắt đen nhánh nghiêm túc nhìn anh.
Nhìn đi, tôi không có khóc!
Nhìn đôi mắt ửng đỏ, trong lòng Thẩm Luân lại ngứa ngáy, rũ mắt nói: " Trên tay đang cầm cái gì?" Giọng nói có chút trầm khàn, yết hầu nhấp nhô.
Đôi mắt ửng đỏ trông khá xinh đẹp. Nháy mắt, Thẩm Luân lại muốn nhìn thấy cô khóc.
" Hợp đồng."
Thẩm Luân cầm lấy bản hợp đồng trong tay cô, cô cũng không giành lại nhẹ nhàng buông tay để anh lấy nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HOÀN] Ánh Trăng Sáng Thay Thế Của Nam Chính Cặn Bã.
RomanceTên Hán Việt: Cặn bã thế thân ánh trăng sáng. Tác giả: Ngọc Cốt Tán Số chương: 70 chương - 3 PN Nguồn: LYSANSAN ( TTV) Bìa: Chị Tâm - HNC Editor: Tiểu Màn Thầu Văn án: Kiều Tịnh xuyên vào trở thành nữ phụ của một cuốn truyện nói về giới giải trí. B...