Chương 14: Lấy lòng

6.2K 512 49
                                    

Edit: Tiểu Màn Thầu

Trong điện thoại, thanh âm nhẹ nhàng dễ nghe của Kiều Tịnh truyền ra:

" Thẩm tổng đại nhân, có phải vẫn đang tăng ca không? Em đang đứng dưới công ty của anh, đem cho anh chút điểm tâm em tự tay làm."

Kiều Tịnh nhìn bốn phía, ngữ khí mềm mại, nũng nịu nói: " Anh có thể xuống đón em không?"

Kiều Tịnh là người miền Nam, ngữ khí khi làm nũng cũng mềm như bông, mang theo giọng điệu đặc biệt của người miền Nam.

Thẩm Luân nghe vậy, dường như có một cọng lông vũ nhẹ nhàng lướt qua trái tim anh,ánh mắt hơi loé lên. Sau một lúc, ngữ khí cứng rắn, thấp giọng nói: " Em lên đi, sẽ không có ai ngăn cản em đâu."

Cúp điện thoại, Kiều Tịnh nửa tin nửa ngờ bước vào công ty. Trong đại sảnh xa hoa của công ty, còn có cả máy quét vân tay, cô chần chừ bước đến. Người bảo an đứng bên cạnh cửa, lễ phép nói: " Là Kiều tiểu thư phải không?"

Kiều Tịnh gật đầu, che khẩu trang kín mít. Bảo an cười nói: " Mời cô đi lối này."

Anh ta dẫn Kiều Tịnh đến trước thang máy dành cho VIP, còn đích thân bấm số tầng cho cô, mời cô vào.

Kiều Tịnh mắt thấy số tầng vẫn không ngừng nhảy lên, thẳng đến hơn tầng 60 mới ngừng lại, cửa thang máy mở ra, bên ngoài trải thảm cao cấp, cách bày trí cực kỳ hiện đại, tấm kính thuỷ tinh trải dài, đứng tại nơi đây còn ngắm được cảnh thành phố phồn hoa khi về đêm.

Kiều Tịnh có chút sợ hãi, hai chân trở nên mềm nhũn. Tuy cô là người không sợ độ cao, nhưng trong tình cảnh này đôi chân không tài nào nhúc nhích được. Mỗi ngày Thẩm Luân đều làm việc ở đây, quả thực nam chính không giống người bình thường một chút nào.

Ánh mắt Vương Hiểu sáng ngời, ân cần nói: " Kiều tiểu thư, cô ngụy trang thế này thiếu chút nữa tôi không thể nhận ra."

Ở nơi đây, cô chỉ nhìn thấy một mình Vương Hiểu, cho nên bỏ khẩu trang xuống, nhàn nhạt nói: " Thẩm Luân đang ở đâu?"

" Bên này, xin mời Kiều tiểu thư đi bên này."

Vương Hiểu dẫn đường, cánh cửa phòng đang đóng chặt mở ra, Kiều Tịnh nói cảm ơn với Vương Hiểu, sau đó bước vào phòng đóng cửa lại.

Phía đối diện, Thẩm Luân tựa lưng vào chiếc ghế cạnh cửa sổ lớn, phía trước là cái bàn làm việc, nghe thấy động tĩnh, đôi mắt sắc bén khẽ nâng lên nhìn cô một cái: " Sao em lại đến đây?"

" Em sợ anh đói bụng."

Kiều Tịnh khẽ cười, cả phòng như rực sáng. Thẩm Luân cố ý dời tầm mắt, chăm chú nhìn tài liệu trong tay, giọng nói nhẹ nhàng, dường như hôm nay tâm tình anh không tệ.

" Đem gì đến vậy?"

" Đây là bánh ngọt do chính tay em làm, anh nếm thử xem, tuy rằng không ngon bằng bên ngoài bán, nhưng em đã ăn thử, hương vị không tồi." Kiều Tịnh nói xong, mở hộp bánh ra, một mùi hương thơm lan toả khắp phòng.

[ HOÀN] Ánh Trăng Sáng Thay Thế Của Nam Chính Cặn Bã.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ