Chương 32: Đơn thuần chỉ là sự chiếm hữu

4.6K 338 46
                                    

Edit: Tiểu Màn Thầu

Kiều Tịnh cảm thấy vô cùng xấu hổ. Bởi vì bị sốt nên tay và mặt của Thẩm Luân đều nóng bừng, nóng đến mức làm cho cả người cô không mấy dễ chịu. Thẩm Luân còn nắm lấy chân cô sờ loạn khắp nơi, hô hấp của anh cũng trở nên rối loạn.

Kiều Tịnh sợ anh thú tính dâng trào sẽ nhào thẳng lên người mình.

Thẩm Luân nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi này của cô, đôi mắt sắc bén càng ngày càng trầm xuống, nhàn nhạt nói: " Anh vẫn còn sốt, sẽ không làm gì em đâu."

Nhưng khi hết bệnh, thì không đảm bảo nhé. Bốn năm trước, anh cảm thấy có hứng thú với Ôn Thư, còn hết lòng chăm sóc cho Ôn Thư như vậy, nhưng đoá hoa xinh đẹp đó anh chưa kịp động tay thì đã trốn thoát mất rồi. Vì vậy, sau khi bảo vật bị mất đi tinh thần của anh trở nên sa sút, không còn cảm thấy hứng thú với bất kì người phụ nữ nào.

Anh hiểu rõ, đồ vật đã nằm trong tay mới là món đồ thuộc về mình, bao gồm cả người. Nếu không chiếm được thà phá hủy nó cho xong, đau một lần còn hơn đau cả đời.

Anh yêu Kiều Tịnh?

Việc này không có khả năng, cả đời này anh chỉ sống vì bản thân mình. Anh không có tình cảm với Kiều Tịnh đơn thuần chỉ là sự chiếm hữu.

Thậm chí anh chưa từng đối xử dịu dàng với cô giống như cách anh đã đối xử với Ôn Thư. Anh muốn cô nhớ rõ, cô thuộc quyền sở hữu của anh, anh không quan tâm cô đau đớn như thế nào, chỉ có đau đớn mới làm cô khắc sâu. Làm cô sợ hãi không dám bỏ trốn một lần nữa.

Đôi mắt đầy tơ máu của anh nhìn chằm chằm vào Kiều Tịnh. Điều khiến Kiều Tịnh lo lắng nhất chính là anh bất ngờ đột tử.

Nếu nam chính chết, vậy cốt truyện phải diễn ra như thế nào? Kiều Tịnh rũ mắt, dưới tác động của rượu đầu óc của cô trở nên mơ hồ dẫn đến việc suy nghĩ linh tinh.

Đột nhiên cổ áo cô bị cởi ra, hơi thở ấm áp của nam chính phả lên cổ cô.

Thẩm Luân ung dung cởi bỏ cúc áo sơ mi của Kiều Tịnh, vén sang một bên, sau đó từ từ hôn lên da thịt trơn bóng của cô. Anh hôn cực kỳ thô bạo còn để lại dấu vết, với bộ dạng này ngày mai cô làm sao có thể đi quay phim?

" Thẩm Luân, ngày mai em còn phải quay phim." Kiều Tịnh phản kháng lên tiếng.

Thẩm Luân chế trụ chân cô, trong mắt toàn là dục vọng thô bạo mút bả vai non nớt của cô. Thực sự anh rất tức giận.

Bệnh còn chưa khỏi, khoé mắt anh đầy tơ máu nhìn trông thật điên cuồng, anh chế trụ chân cô, khiến cô không thể cử động, sau đó lại hôn từ cổ đến xương quai xanh.

Thình thịch thình thịch......

Lúc này, cửa phòng mở ra, giọng nói của Vương Hiểu vang lên: " Ông chủ, thuốc hạ sốt đây."

Kiều Tịnh mở to mắt, mau mau đến cứu tôi đi!

Ánh mắt Thẩm Luân lạnh như băng liếc nhìn cô một cái, bọn họ vẫn còn đang trong tư thế ái muội, lúc này Vương Hiểu đã tiến vào.

[ HOÀN] Ánh Trăng Sáng Thay Thế Của Nam Chính Cặn Bã.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ