Chương 47: Giám sát

5.3K 379 50
                                    

Edit: Tiểu Màn Thầu

Bình hoa xoẹt ngang qua trán Thẩm Luân, bay thẳng về phía cửa phòng, vỡ tan.

Thẩm Luân đưa tay sờ trán, đáy mắt trở nên lạnh lẽo.

Kiều Tịnh giận đến mức thân thể run lên, nhắm đôi mắt lại, mới giảm bớt được sự tức giận nhưng bất chợt lại cảm thấy có chút đau lòng.

" Thẩm tổng." Người giúp việc sợ hãi hô lên một tiếng.

" Dì ra ngoài trước đi, một lúc nữa hãy vào đây dọn dẹp."

Đợi đám người đó rời đi, Thẩm Luân cúi đầu, cởi nút áo nơi cổ tay, theo sau đóng cửa phòng lại.

Anh xoay người bước đến, ấn Kiều Tịnh lên tường, " Em muốn giết anh?"

Anh rất dùng sức, dường như muốn bóp chết cô.

Kiều Tịnh mở to đôi mắt long lanh, ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn anh, hờ hững rời đi.

Cô thà rằng nhìn bức tường, cũng không muốn nhìn thấy anh. Môi cô mím chặt, tuyến lệ bị kích thích khiến nước mắt chảy ra.

" Xem ra em vẫn chưa học được bài học nào đúng không, hay là thừa dịp lần tai tiếng này, em hãy dứt khoát biến mất khỏi tầm mắt của đám phóng viên luôn đi." Thẩm Luân không chịu đựng được ánh mắt thờ ơ này của cô, lúc trước anh nhận ra trong đôi mắt cô mang theo sự chán ghét, nhưng ít ra vẫn chứng minh được trong lòng cô có anh.

Không giống như bây giờ, ngay cả một cái liếc mắt cũng không muốn cho anh, chuyện này làm lòng anh rất khó chịu.

Thẩm Luân muốn đối xử với Kiều Tịnh tốt một chút, chỉ là cô hoàn toàn không chấp nhận. Anh đã sống đến từng tuổi này rồi, trước kia trong mắt anh chỉ có Ôn Thư, nhưng hiện giờ mọi chuyện đã thay đổi.

Thời còn đi học, Ôn Thư cũng thích anh, hai người đều có tình ý với nhau, con gái đơn giản chỉ thích loại tình yêu có thể mang lại cho mình tiền tài cùng lãng mạn. Mọi thứ đó anh đều có thể cho Ôn Thư, loại con gái thanh cao, xinh đẹp, có danh là tiểu tiên nữ như Ôn Thư, cũng bị anh chinh phục được đấy thôi.

Nhưng Kiều Tịnh thì khác, cô ở bên cạnh anh, chỉ vì mục đích riêng. Đến lúc anh quay đầu lại, muốn đối xử tốt với cô, nhưng cô lại đẩy anh ra xa.

Không phải cô vẫn luôn mong muốn tìm một chỗ dựa tốt sao, tại sao không thể tiếp tục lá mặt lá trái với anh.

Thực sự Thẩm Luân đã bị Kiều Tịnh làm cho hồ đồ đến điên luôn rồi, nhìn cô bị người khác ức hiếp, anh lại đau lòng, nhưng còn cô thì sao, một chút tình cảm cũng không có. Thậm chí còn không thèm đến cầu xin anh, đúng là cứng đầu như trâu, cứng mềm đều không chịu. Nhìn cô như vậy, anh càng muốn thuần phục cô, quản thúc cô cả đời, đến khi nào cô chịu khuất phục mới thả ra.

Tất cả đều do cô ép buộc anh.

" Thẩm Luân, rốt cuộc anh muốn cái gì?" Kiều Tịnh mở to mắt.

" Muốn em." Máu chảy từ trán đến khoé môi, thấm vào trong miệng anh. Khiến cả người anh trở nên hưng phấn, khuôn mặt dính máu trông rất kỳ dị, ánh mắt đầy si mê.

[ HOÀN] Ánh Trăng Sáng Thay Thế Của Nam Chính Cặn Bã.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ