Chương 30: " Buông tay em, anh không đành lòng..."

5.7K 416 56
                                    

Edit: Tiểu Màn Thầu

Quả thực cô rất to gan, còn dám cắn mạnh như vậy, miệng vết thương cũng đã chảy máu. Trong mắt Thẩm Luân xuất hiện sự hung tợn, cố kìm nén cơn giận chờ đến khi xe ngừng lại, sau đó túm cánh tay cô kéo vào bên trong biệt thự.

Đây là biệt thư của Thẩm Luân ở Ma Đô, nhìn bên ngoài giống như một toà lâu đài, bên trong vô cùng nguy nga tráng lệ.

Kiều Tinh kinh ngạc đến há hốc miệng, cô cắn anh tàn nhẫn như vậy, nam chính không đuổi cô đi, ngược lại còn mang cô về biệt thự, e rằng nam chính đúng là bị bệnh thần kinh.

Đây là lần đầu tiên Kiều Tịnh đến nơi ở của Thẩm Luân, trong trí nhớ nguyên thân chưa bao giờ đi đến đây. Cổng biệt thự mở ra, sau đó Vương Hiểu lái xe trở về nhà mình.

Căn biệt thự to lớn như vậy chỉ có mỗi Kiều Tịnh và Thẩm Luân, không nhìn thấy ai nữa. Thẩm Luân trực tiếp kéo cô lên phòng ngủ lầu hai, làn váy trải dài trên mặt đất, sợ giẫm vào sẽ té ngã, cô đành phải cởi đôi giày cao gót ra, một cánh tay bị nam chính nắm lấy, tay còn lại cầm tà váy, hoảng loạn bước lên lầu.

Mặt cô đỏ bừng, vừa tức lại vừa sợ hãi. Thẩm Luân đi lấy hộp thuốc, đặt trước mặt cô, nhướng mắt nhìn cô.

"....."

Kiều Tịnh rụt người lại. Sau khi dũng cảm qua đi, cô có chút sợ hãi. Cô sợ chết, còn sợ nam chính đột nhiên nổi điên chưa kịp đi hết cốt truyện mà hệ thống giao phó thì đã bị nam chính giết chết, nói cách khác chính là thiên đường và địa ngục chỉ cách nhau một cánh cửa.

Kiều Tịnh nhấp môi, tiến đến mở hộp thuốc ra, rửa sạch miệng vết thương cho nam chính. Nhưng mà vẫn cảm thấy không cam lòng.

Cô khẽ nâng mắt, trên mắt còn đọng lại nước mắt, uỷ khuất lên tiếng: " Thẩm Luân, anh thích cô ấy hay là em."

Lộp bộp một tiếng động vang lên, Thẩm Luân đẩy mạnh cái bàn thấp đặt bên cạnh. Hộp thuốc bị rơi xuống đổ đầy trên mặt đất, Kiều Tịnh bị anh dọa sợ đến bật khóc.

Bởi vì quá sợ hãi lần này cô đã khóc thật. Cô đỏ mặt, khóc lóc đến mức gương mặt sưng như cái bánh bao.

Bất quá trong lòng lại vui sướng, anh giận dữ đi, rồi mau đuổi tôi đi!

Thẩm Luân giống như một tên ác bá, nắm cằm xoay mặt cô lại, giọng nói lạnh lùng: " Em là bạn gái của anh, nhớ kỹ thân phận của mình. Những chuyện khác, không cần hỏi đến."

Anh cúi người, ôn nhu vén sợi tóc xoã dài trên mặt cô, đôi mắt đen nhánh sâu không thấy đáy. Anh còn vô sỉ đến mức liếm lên môi cô, liếm đi vết máu còn đọng lại trên môi cô.

Thiếu chút nữa Kiều Tịnh đã ngất xỉu, nam chính đúng là một người không biết xấu hổ, không ngờ nam chính lại chiếm tiện nghi của mình như vậy, cô cảm thấy rất ghê tởm.

Từ trước đến nay cô đều tuân thủ đúng như cốt truyện, trở thành một cô bạn gái ngây thơ, chờ đến khi gặp lại nữ chính sẽ thoát vai.

[ HOÀN] Ánh Trăng Sáng Thay Thế Của Nam Chính Cặn Bã.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ