Chương 54: Anh sẽ chờ

3.9K 340 56
                                    

Edit: Tiểu Màn Thầu

Kiều Tịnh ngây người, chợt bối rối theo bản năng lui về phía sau, cô chăm chú nhìn phong cảnh bên ngoài cửa xe, sắc mặt trắng bệch.

Nội tâm cảm thấy vô cùng ngại ngùng.

Thoáng liếc nhìn cô một cái, tuy trên mặt Thẩm Luân vẫn bình thản, nhưng nội tâm đã sớm tê dại. Môi cô mềm thật, anh cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn.

Đôi mắt đen nhánh sáng ngời, anh muốn hôn một lần nữa, nhưng sợ cô sẽ suy nghĩ miên mang, nên đành kiềm chế lại. Anh khẽ nuốt nước bọt, dời ánh mắt.

Thẩm Luân cảm thấy bản thân mình chịu quá nhiều nghẹn khuất, yêu một người lúc nào cũng tìm cách tránh né mình, muốn có được một nụ hôn cũng phải nhân cơ hội vừa uy hiếp vừa dụ dỗ.

Nhưng anh không còn cách nào khác, anh đau lòng khi nhìn thấy cô khóc, cũng đau lòng khi nhìn thấy cô chịu ủy khuất.

" Đừng khóc nữa, anh sẽ đưa em đi đến một nơi hay ho." Tâm tình Thẩm Luân không tồi.

Kiều Tịnh không muốn đi đền nơi hay ho nào cả, cô rất lo lắng cho Thời Trần. Nghe khẩu khí của Tiểu Hàn, có lẽ cái tên Tần thiếu kia tính tình vô cùng xấu xa, như lời Thẩm Luân nói anh ta còn có thể giết người.

Cô cẩn thận suy nghĩ lại cốt truyện, nhớ rõ cuối cùng Thời Trần không chết, chỉ là không bị giết chết, nhưng không chứng tỏ những việc khác sẽ không xảy ra. Nếu bị thương nặng, so với chết càng đáng sợ hơn.

Cô không tiện bàn luận quá nhiều về việc này trước mặt Thẩm Luân, trong lòng anh sẽ càng nghi ngờ, làm liên lụy đến Thời Trần thì không hay.

Mối quan hệ giữa cô và Thời Trần, không còn đơn giản là quan hệ công việc đơn thuần, cô xem Thời Trần như bạn tốt, không thể vì chuyện của mình, làm Thẩm Luân nhắm vào Thời Trần. Thẩm Luân chịu giúp cô, trong lòng cô vô cùng cảm kích anh, cũng rất muốn cảm ơn anh.

Cô ngoan ngoãn gật đầu, cố gắng không khóc nữa. Tuy rằng Thẩm Luân có chút vô liêm sỉ, nhưng anh đã nói cứu Thời Trần thì nhất định sẽ không nuốt lời.

Mười phút sau, xe dừng lại. Thẩm Luân dẫn Kiều Tịnh đến một hội sở tư nhân, bên ngoài hội sở đều là người của Thẩm Luân.

Thẩm Luân khoác áo dạ màu đen đứng trước cửa, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sắt bén, khí thế chẳng khác nào một đại ca xã hội đen.

Nhân viên của hội sở cuống quít chạy vào trong báo tin, Thẩm Luân cũng không có ý định ngăn cản người nọ. Anh xoay người nhìn Kiều Tịnh, thấp giọng nói: " Em ngồi trong xe chờ anh được không?"

Kiều Tịnh nhìn tấm thảm đỏ trải dài trước cửa hội sở trông rất phô trương, cô hỏi: " Thời Trần ở bên trong sao?"

Giọng nói cô mềm mại, còn mang theo sự nghi hoặc cùng lo lắng.

Thẩm Luân gật đầu: " Trong đó khá phức tạp, em không nên vào trong."

Kiều Tịnh lắc đầu, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên nhìn anh: " Thẩm Luân, tôi không sợ."

Nếu Thời Trần xảy ra chuyện gì, cô không thể ngồi yên, bảo cô ở bên ngoài chờ, càng làm cô lo lắng hơn.

[ HOÀN] Ánh Trăng Sáng Thay Thế Của Nam Chính Cặn Bã.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ