Edit: Tiểu Màn Thầu
Thẩm Luân nghe thấy Kiều Tịnh nói không thích mình, lồng ngực chợt đau nhói.
Anh cười lạnh: " Vậy được, em cứ hận anh đi."
Chỉ có cực kỳ hận, trong lòng cùng trong mắt cô mới chỉ có hình bóng của anh.
Kiều Tịnh bị Thẩm Luân đưa về biệt thự, hai tay bị trói, Thẩm Luân trực tiếp khiêng cô lên lầu.
Sau đó ném cô lên giường, cơ hồ cô có thể dự kiến được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, cô mở to đôi mắt lui về phía sau, Thẩm Luân dùng ngón tay thon dài cởi từng nút áo sơ mi lộ ra thân thể cường trán. Anh thong thả ung dung bước lên giường, bắt lấy đôi chân cô kéo về phía mình.
Kiều Tịnh không dám nhúc nhích, nhắm mắt lại, lông mi run rẩy.
" Mở mắt ra."
Thẩm Luân thấp giọng ra lệnh.
Kiều Tịnh quay đầu, không lên tiếng.
Anh xoay mặt cô lại: " Anh muốn em mở thật to, nhìn anh làm thế nào biến em thành người phụ nữ của anh."
" Đồ vô sỉ!"
Kiều Tịnh nhắm mắt mắng to, tức giận đến phần ngực cũng phập phồng, cánh môi run lên.
Lời mắng chửi người khác cũng nhẹ như bông.
Thẩm Luân nhịn không được bật cười, nhưng bất chợt đáy mắt anh hiện lên lãnh quang. Kiều Tịnh năm lần bảy lượt chọc giận anh, chờ cô trở thành người của anh, có lẽ cô mới chịu ngoan ngoãn nghe lời anh.
Thẩm Luân nhấp môi, ánh mắt phát sáng, thân thể anh phủ lên người cô, muốn hôn lên môi cô, cô không trốn tránh nữa, dứt khoát nằm bất động.
Lúc này hốc mắt cô ươn ướt, nước mắt thấm ướt mi.
Kiều Tịnh cảm nhận được quần áo trên người mình đã bị cởi sạch, với thời tiết lạnh lẽo của tháng mười, làm toàn thân cô run rẩy.
Làn da cô trắng như tuyết, hoàn toàn nở rộ trước mặt Thẩm Luân, thân thể hoàn mỹ khiến anh trầm mê.
Thẩm Luân liếm nước mắt cô, anh nâng người cô lên không một chút do dự, áo trên người anh còn chưa cởi đã tiến vào bên trong cô. Một khắc đau đớn ập đến, dường như cô cho rằng bản thân mình đã chết.
" Tịnh Tịnh, Tịnh Tịnh...."
Bên tai vang lên từng tiếng gọi si mê, Kiều Tịnh bị người đàn ông này ôm vào lòng, tựa như miếng thịt nằm trên thớt, không thể nào cử động.
Cô khóc lóc thật thảm thiết, đến cuối cùng cô cũng không biết mình khóc vì điều gì, chờ cô có ý thức lại, tình cảnh hỗn loạn như lúc trước lại xuất hiện, quần áo trên người vẫn chỉnh tề, giọng nói máy móc của hệ thống vang lên:
[ Hệ thống trung tâm phát mệnh lệnh, ý thức được việc nhiệm vụ không thể tiếp tục, quyết định nhiệm vụ thất bại.]
Hả?
Trên mặt Kiều Tịnh vẫn còn vươn nước mắt, cô từ tốn dùng mu bàn tay lau khô nước mắt, vội hô lên: " Có phải muốn tôi chết đúng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HOÀN] Ánh Trăng Sáng Thay Thế Của Nam Chính Cặn Bã.
RomanceTên Hán Việt: Cặn bã thế thân ánh trăng sáng. Tác giả: Ngọc Cốt Tán Số chương: 70 chương - 3 PN Nguồn: LYSANSAN ( TTV) Bìa: Chị Tâm - HNC Editor: Tiểu Màn Thầu Văn án: Kiều Tịnh xuyên vào trở thành nữ phụ của một cuốn truyện nói về giới giải trí. B...