Chương 34: Thử lòng

3.9K 387 44
                                    

Edit: Tiểu Màn Thầu

Kiều Tịnh vẫn còn đang sốt, cánh tay vô lực nâng lên không bao lâu lại trượt xuống, vừa vặn tay đặt lên cằm nam chính.

Cảm xúc này thực chân thật, còn nghe tiếng bộp giòn tan vang lên. Trong giấc mơ cô vẫn muốn ra tay đánh anh, nhưng trời xui đất khiến lại đánh vào bàn tay của anh.

"....."

Kiều Tịnh mở to mắt, hồi phục tinh thần, cô vội rút tay vào trong chăn, dùng chăn che đầu lại.

Thẩm Luân bị hành động rùa rụt cổ này của cô, chọc giận đến cười lạnh.

Đánh cũng đã đánh rồi, giờ mới biết sợ sao?

Quả thực cô cũng có chút tiền đồ nhỉ.

" Hay quá nhỉ, anh nhớ không lầm đây là lần thứ hai em đánh anh đúng không?" Anh nghiến răng nghiến lợi nói.

Trong thể loại tổng tài bá đạo, từ nhỏ đến lớn cuộc sống của nam chính luôn xuôi chèo mát mái, Kiều Tịnh nhớ rõ không ai dám ra tay đánh anh, chỉ có anh dám ra tay với người ta mà thôi.

Lần trước cô có thể dễ dàng thoát nạn, nhưng lần này nói không chừng sẽ bị anh giết chết ngay tại chỗ. Cô chỉ biết nắm chặt hai mắt, giả chết.

Cái chăn bị Thẩm Luân xốc lên, ánh sáng xuất hiện cô không thể trốn tránh được nữa. Hàng lông mi run lên vì sợ hãi, đôi môi mím chặt, trông thật căng mọng, Thẩm Luân cúi người hôn lên môi cô.

Kiều Tịnh mở mắt ra, cô còn vẫn đang bị sốt đấy, thế mà tên cầm thú này còn dám hôn cô!

Muốn hôn thì hôn đi, tốt nhất là cũng làm anh nhiễm bệnh, chờ cô hết bệnh thì anh sẽ là người tiếp theo bị bệnh.

Thứ nhất Kiều Tịnh vẫn còn đang sốt không còn sức lực phản kháng, thứ hai trong lòng cô thầm nghĩ muốn cả hai cùng bị bệnh, cho nên không quan tâm việc nam chính hôn môi mình.

Trong lúc phát sốt đầu óc của cô cũng trở nên lú lẫn, vốn dĩ nam chính luôn hào quang bên người làm gì chết như vậy, trái lại cái người nữ phụ độc ác như cô đây mới bị bệnh đến chết mà thôi.

Thâm Luân hôn chưa đã ghiền, đôi mắt dần trở nên âm trầm, hài lòng nói: " Anh sẽ đợi em khỏe lại, ngoan ngoãn dưỡng bệnh cho tốt."

Nụ hôn này coi như bù đắp hai cái tát tay lần trước vậy. Anh quyết tâm phải chiếm được thân thể cô.

Kiều Tịnh nhắm mắt không lên tiếng. Mặt đỏ bừng trông thật xinh đẹp, Thẩm Luân khẽ cười, chỉnh chăn lại cho cô, tắt đèn, rời khỏi phòng.

Thân thể quá mệt mỏi, một lúc sau Kiều Tịnh đã chìm vào giấc ngủ. Hai ngày trôi qua cô vẫn không hạ sốt, thím Trần lặng lẽ cất điện thoại của cô, nhưng lại bị cô phát hiện.

Cô nằm trên giường, vươn cánh tay trắng nõn về phía thím Trần, nói: " Trả điện thoại lại cho cháu."

[ HOÀN] Ánh Trăng Sáng Thay Thế Của Nam Chính Cặn Bã.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ