Edit: Tiểu Màn Thầu
Kiều Tịnh vừa rời khỏi biệt thự, lập tức mang theo người đại diện và trợ lý của mình đi đến nơi khác quay phim.
Thẩm Luân ngủ mê mang đến xế chiều, khi thức dậy nhìn thấy Ôn Thư ngồi ở mép giường, ánh mắt anh liền thay đổi, mang theo sự giận dữ liếc nhìn về phía thím Trần.
Thím Trần lên tiếng giải thích: " Thiếu gia, khi thiếu gia phát sốt là Ôn Thư luôn ở bên cạnh chăm sóc cho thiếu gia."
Ánh mắt của anh sắc bén như dao, yết hầu khẽ động, giọng nói trầm khàn: " Cô ấy đâu?"
Ôn Thư hơi bất ngờ, cắn môi ngẩng đầu nhìn anh. Người luôn ở bên cạnh chăm sóc anh là mình, vì sao khi anh thức dậy chỉ hỏi đến Kiều Tịnh.
Ôn Thư nắm chặt bàn tay. Thím Trần không chút do dự liền lên tiếng: " Vừa rồi tôi tình cờ nghe thấy cô ta nói chuyện điện thoại với ai đó, bảo rằng bọn họ phải đi đến nơi khác quay phim, sớm đã rời khỏi thành phố." Thím Trần muốn Thẩm Luân nhìn thấy rõ bộ mặt thật của Kiều Tịnh.
Sau đó, Thẩm Luân lập tức rút kim tiêm cắm trên mu bàn tay mình ra, xốc chăn lên bước xuống giường, đi về phía cửa phòng. Ánh mắt vô cùng dữ tợn, đôi mắt hiện cả tơ máu.
" Thiếu gia, ngài vẫn còn đang bị sốt." Thím Trần lên tiếng ngăn cản, dùng ánh mắt ra hiệu với Ôn Thư. Nguyên nhân của lần phát sốt này, là vì mỗi ngày Thẩm Luân luôn phải làm việc quá sức dẫn đến sức khỏe suy yếu, việc anh cần làm lúc này chính là nghỉ ngơi.
Ôn Thư đuổi theo ôm lấy Thẩm Luân từ phía sau, nghẹn ngào nói: " Anh đừng nháo loạn nữa."
Ánh mắt Thẩm Luân lạnh như băng, hất tay Ôn Thư ra, đi thật nhanh xuống lầu.
Sắc mặt Ôn Thư trở nên trắng bệch. Có lẽ anh tức giận là vì thời gian qua mình đã không ở bên cạnh anh, hiện giờ mình chủ động đi đến đây chăm sóc cho anh, còn bỏ cả lòng tự trọng mà ôm lấy anh. Thẩm Luân nên hiểu tâm ý của mình chứ, sau đó bọn họ sẽ quay trở về bên nhau.
Trong tiềm thức luôn Ôn Thư nghĩ như vậy, bản thân cô ta đã chủ động như thế, tất nhiên mọi chuyện còn lại sẽ phải diễn ra theo đúng lộ trình ấy.
Dưới lầu, Thẩm Luân gọi điện thoại, gọi mãi không được, anh giận dữ ném điện thoại. Thím Trần sợ đến mức không dám bước đến, chỉ có thể lên lầu an ủi Ôn Thư.
Ôn Thư lau nước mắt, nói cảm ơn thím Trần, rồi đi xuống lầu. Thẩm Luân đã thay quần áo, áo sơ mi trắng cùng quần tây đen, ăn mặc khá tươm tất. Anh vẫn còn đang sốt, đôi mắt mang theo tơ máu, vội vàng muốn đi ra ngoài.
Ôn Thư càng nghĩ càng cảm thấy không cam lòng, còn có phẫn nộ, nhưng cô ta vừa bị Thẩm Luân từ chối, lòng tự trọng không cho phép cô ta hạ mình một lần nữa.
" Em đi đây, anh nhớ phải chú ý sức khỏe của mình." Giọng nói của Ôn Thư đầy nghẹn ngào, nhấc chân tiến về phía cửa.
Đột nhiên Thẩm Luân lên tiếng gọi Ôn Thư. Mắt Ôn Thư sáng lên, có chút vội vã xoay người lại.
Ngón tay thon dài của Thẩm Luân gõ nhẹ lên bàn trà, bĩnh tĩnh nói: " Sau này cô đừng xuất hiện ở đây nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HOÀN] Ánh Trăng Sáng Thay Thế Của Nam Chính Cặn Bã.
RomanceTên Hán Việt: Cặn bã thế thân ánh trăng sáng. Tác giả: Ngọc Cốt Tán Số chương: 70 chương - 3 PN Nguồn: LYSANSAN ( TTV) Bìa: Chị Tâm - HNC Editor: Tiểu Màn Thầu Văn án: Kiều Tịnh xuyên vào trở thành nữ phụ của một cuốn truyện nói về giới giải trí. B...