CHƯƠNG 1 : Lạc Thời?

16.8K 342 14
                                    

EDIT: realllllchicken

Beta: Linh

Cuối tháng 8, mưa đã trút xuống ở thành phố L liên tục 1 tuần, bầu trời ảm đạm, thi thoảng sẽ có vài cơn mưa nhỏ nhưng dồn dập. Lạc Thời không đoán được thành phố L sẽ mưa, nên khi cô ra khỏi sảnh sân bay thì đứng ngơ ngác phía sau mọi người, nhìn vũng nước trên mặt đất đến ngây người.

Thỉnh thoảng có người xô đẩy, bất đắc dĩ cô phải đi theo đám đông ra ngoài. Đến khi phát hiện thì quần áo của cô đã bị ướt, lạnh lẽo xuyên qua lớp quần áo mỏng chạm vào thân thể, cô run nhẹ, vội vàng đi đến quán cà phê bên trái.

Quán cà phê gần sân bay rất đông người, Lạc Thời chật vật kéo vali đi vào, vài người đàn ông ngồi cạnh cửa dừng ánh mắt trên người cô vài giây.

Ánh mắt có hơi tùy tiện nóng bỏng.

Chiếc áo sơ mi Lạc Thời mặc đã bị ướt vài phần, vải mỏng dính sát vào phần đường cong quyến rũ của cô. Từ ánh mắt mà nói có thể làm cho người ta sôi sục máu, huống chi Lạc Thời còn có khuôn mặt thu hút người khác.

Thấy ánh mắt trong quán cà phê dồn qua bên này ngày càng nhiều, Lạc Thời hơi chau mày, khuôn mặt nhỏ hơi không kiên nhẫn. Cô định ra ngoài tìm chỗ trú mưa khác, thì ở sau truyền đến tiếng chuông gió, có người đi vào.

Lạc Thời muốn lùi qua một bên để nhường chỗ, người đó bước đến gần cô, khó khăn lắm mới ngừng lại cách cô khoảng hai bước(*) rồi đứng yên.

(*) Ý nói quán cà phê đông khách nên khó lắm dừng lại được.

Một làn hương gỗ trầm nhàn nhạt thổi qua đầu mũi. Trong lòng cô có cảm giác là lạ nên quay đầu lại nhìn.

Người đó đứng dưới đèn treo, thân hình cường tráng được bao bọc bởi chiếc áo sơ mi màu xám, ẩn dưới ánh sáng màu vàng ấm, không thấy rõ khuôn mặt, nhưng có thể nghe được giọng nói lạnh lùng trầm ổn.

"Lạc Thời?"

Lạc Thời không ngờ được, người bạn mà anh trai cô nói đến sẽ là Chu Trạch Đình. Đột nhiên thấy anh, sự bình tĩnh trên mặt cô cùng lắm duy trì được hai giây.

Sau đó cô yên lặng đỏ mặt, nhỏ giọng nói: "Anh Trạch Đình."

Chu Trạch Đình đi về trước hai bước, ngũ quan từ bóng đèn mờ hoàn toàn lộ ra, mặt mày thanh tao, khí chất hơi lạnh lẽo, cổ tay khuy áo được cài chắc chắn, toát ra hơi thở cấm dục.

Kỳ thật Chu Trạch Đình không phải cấm dục, mà là trời sinh cao ngạo không muốn người khác đến gần.

Những lời đó là lúc trước anh trai Lạc Thịnh nói cho cô nghe.

Thời gian qua cũng lâu, Lạc Thời không nhớ rõ vì sao mà Lạc Thịnh lại nói cho cô những lời này. Cô chỉ có thể coi như là Lạc Thịnh có cảm mà phát(*).

(*) Có cảm mà phát: chắc ý chị nói là trong lúc anh Thịnh có cảm xúc dào dạt nên mới nói ra cho chị nghe ấy.

Bên ngoài mưa rơi tí tách, anh ngẩng đầu liếc nhìn quán cà phê. Ánh mắt trầm tĩnh, sau đó dừng lại ở quần áo nửa ướt trên người cô, ngẩng đầu vẫy vẫy tay với cô.

[EDIT] Tâm Đầu Hảo - Đào Tử Thảo Môi TiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ