CHƯƠNG 25: Phấn kích

2K 112 6
                                    

Edit: realllllchicken

Nghĩ vậy, Lạc Thời đặt máy sấy xuống, vội đi chân trần ra ban công lấy điện thoại.

Sàn nhà của ban công quá lạnh, khí lạnh theo lòng bàn chân chui vào, cô rung mình một cái, chạy nhanh vào phòng.

Đóng cửa ban công, Lạc Thời cầm điện thoại, lần nữa nằm trên sô pha.

Cô tìm tư thế thoải mái, mở điện thoại, đang phân vân nên nhắn số điện thoại hay Wechat, vẫn là mở Wechat.

Lỡ như Chu Trạch Đình ngủ rồi, nhưng vì tiếng chuông của cô làm anh thức giấc thì sao?

Lạc Thời ôm điện thoại, nhập tin nhắn, dư quang không cẩn thận thoáng nhìn, thì thấy góc trái Wechat hiện lên biểu tượng đang nhập tin nhắn. (*)

(*) Biểu tượng đang nhập tin nhắn là dấu ba chấm như hình.

(*) Biểu tượng đang nhập tin nhắn là dấu ba chấm như hình

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chu Trạch Đình đang nhập tin nhắn, gửi cho cô?

Khoảnh khắc kia, tâm tình Lạc Thời cũng không biết là dạng gì, ngón tay định nhấn gửi đã ngừng lại, thu trở về, nhìn chằm chằm khung chat.

Có lẽ Chu Trạch Đình uống say nên gõ chữ có chút từ tốn, hoặc là có nhiều lời cần gửi đi, Lạc Thời dán mắt vào khung chat hai phút, điện thoại mới rung lên.

Một tin nhắn mới xuất hiện trên màn hình.

[ Ngủ rồi sao? ]

Cô choáng váng nửa phút, mới gõ bàn phìm trả lời lại: "Chưa, Anh Trạch Đình về đến nhà rồi ạ?"

[ Ừ, bây giờ đang ở nhà, ngày mai em có rảnh không? ]

Sáng mai cô có nhiều cảnh quay, buổi chiều còn diễn với Hạ Vũ, lẽ ra không có thời gian, nhưng mà –

Lạc Thời trả lời, [ Dạ có. ]

Nghĩ vậy, cô có chút chột dạ, sợ anh hoài nghi, nên đã nhắn tiếp một tin, [ Ngày mai chủ yếu là cảnh của chị Tiêu Tiêu, còn của em thì phải chờ đến ngày mốt (thè lưỡi ). ]

Gửi tin nhắn đi, Lạc Thời nhìn icon thè lưỡi, trộm nở nụ cười.

"Đinh" một tiếng, Chu Trạch Đình nhắn lại.

[ Vừa rồi ông nội gọi điện nói, bạn bè chơi cờ của ông trong tiểu khu tổ chức thi đấu, ông muốn em qua chơi, có phần thưởng, em muốn đi không? ]

Cô cắn môi, một giây do dự cũng không có, nhanh chóng trả lời, [ Đi ạ, lâu rồi em không gặp ông, với cả cũng muốn đánh cờ cùng ông nữa. ]

[EDIT] Tâm Đầu Hảo - Đào Tử Thảo Môi TiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ