CHƯƠNG 33.2

2K 121 7
                                    

Edit: realllllchicken

Ngày hôm sau, Lạc Thời ngủ đến trưa mới tỉnh, phòng giám đốc sắp xếp cho cô là phòng tổng thống, bố trí ngay ngắn, nơi nơi đều lộ ra vẻ xa hoa, ánh sáng cũng rất tốt. Tối hôm qua lúc ngủ, cô không kéo rèm, chờ đến khi ánh nắng chiếu lên người, cô mới ngồi dậy.

Cô cầm điện thoại lên nhìn, lúc 8 giờ tối Lạc Mi Mi có gọi cho cô.

Chẳng qua khi đó cô đã ngủ say nên không nghe được.

Điện thoại còn có một tin nhắn, là Tống Giản gửi.

Lạc Thời xem lướt qua, là chuyện công việc.

Việc đó là đại ngôn quảng cáo của thương hiệu xa xỉ.

Ý tứ của Tống Giản là bảo cô báo danh tham gia, cuộc thi này đối với cô mà nói có rất nhiều lợi ích.

Lạc Thời tùy tiện gọi lại cho cô ấy.

"Lạc Thời, cuộc thi kia em thấy sao?"

Cô nói: "Hiện tại em còn đang đóng phim, thời gian không thể điều chỉnh mà?"

"Qủa thật thời gian là một vấn đề, nhưng đại ngôn kia rất tốt, hiện giờ yêu cầu của các nhãn hiệu xa xỉ đối với người phát ngôn cực kỳ hà khắc, ngoài việc suy xét về phong cách và vị trí của nghệ sĩ, mà còn bao hàm cả thanh danh và tiếng tăm ở bên trong, nếu em trổ hết tài năng trong cuộc thi này, cư dân mạng sẽ đánh giá cao em, đây cũng coi như là một bước đệm không nhỏ giúp em bước vào giới giải trí."

Nói đến đây, cô nghĩ đến gia cảnh Lạc Thời, lại muốn im miệng.

Căn bản Lạc Thời không cần bước đệm này.

Tống Giản nói rất đúng, nhưng Lạc Thời vẫn muốn cẩn thận suy nghĩ, hiện tại cô đang quay bộ phim đầu tay của mình, cô không muốn vì thời gian mâu thuẫn, mà được cái này mất cái khác.

Mỗi một công việc cô đều muốn nghiêm túc đối mặt.

--

Hai giờ chiều, Lạc Thời ra khách sạn, giám đốc đang ở đại sảnh chờ cô, thấy cô bước ra khỏi thang máy, vội tiến lên cung kính đưa chìa khóa cho cô.

Lạc Thời nói cảm ơn.

Giám đốc chờ cô đi rồi, nhìn bóng dáng cô đến xuất thần.

Ngày hôm qua Chu Trạch Đình gọi điện cho anh, bảo anh sắp xếp cho một cô gái vào phòng ngài ấy thường ở, anh vô cùng khiếp sợ.

Hôm nay nhìn kỹ, mới phát hiện đây không phải là người lần trước lên hot search cùng Chu Trạch Đình sao.

Giám đốc khách sạn chậm rãi nở nụ cười thâm sâu.

Lạc Thời không biết trong lòng anh ta đã một phen gán ghép cô và Chu Trạch Đình, cô ở bãi đậu xe tìm được chiếc xe Audi của Lạc Mi Mi, lên xe, trực tiếp đến sân bay.

Ba giờ Lạc Mi Mi mới xuống máy bay, cô đợi ở sân bay nửa tiếng, mới thấy cô ấy.

Hai người lên xe, Lạc Mi Mi áy náy vì không nói tiếng nào mà đã chạy về thành phố C, ôm cánh tay Lạc Thời cọ tới cọ lui làm nũng.

[EDIT] Tâm Đầu Hảo - Đào Tử Thảo Môi TiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ