CHƯƠNG 37: Ăn cơm

1.8K 116 7
                                    

Edit: realllllchicken

Chu Trạch Đình: [ ? ]

Ký hiệu này có nghĩa là anh đã thấy được bức ảnh lúc nãy cô gửi?

Lạc Thời nhìn chằm chằm vào khung chat, phiền não nắm tóc, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không biết nên giải thích thế nào về hành động cô gửi ảnh chụp của người phụ nữ khác cho anh!

Có lẽ nên gửi một tin nhắn khác để lãng tránh đề tài này!

Tâm động không bằng hành động, đôi mắt Lạc Thời liếc xuống, không ngừng chuẩn bị tâm lý, sau đó gửi một tin nhắn với ngữ khí bình thường.

[ Anh Trạch Đình, em đã báo danh tham gia cuộc thi FONUR, mail em gửi anh không thấy sao? ]

Tin nhắn lần này gửi qua, không đến hai phút, Chu Trạch Đình đã trả lời lại.

Gối ôm che hơn nửa khuôn mặt của Lạc Thời, đôi mắt cô mở to, liếc nhìn khung chat, trong lòng có chút sợ anh sẽ truy hỏi về bức ảnh kia, cho dù biết anh không phải là người như vậy, nhưng đáy lòng vẫn mờ hồ sợ hãi, may là tin nhắn trên màn hình không có nhắc tới bức ảnh kia, anh chỉ nói,

[ Cố lên. ]

Không thể nghi ngờ gì nữa dưới sự cổ vũ của Chu Trạch Đình lá gan Lạc Thời càng lớn, lá gan lớn như chó nhỏ của cô gửi đi một tin, [ Nghe nói anh là một trong những giám khảo của cuộc thi này, em đây có tính là người nhà không? QAQ ]

Sau khi tin nhắn được gửi đi thật sự cảm thấy rất thẹn, nào có ai sẽ nói thẳng vấn đề này chứ, cũng chỉ có cô thôi, cô cũng không dám nhìn màn hình.

Đoán chừng tin nhắn này nhàm chán và xấu hổ, nên điện thoại vẫn luôn yên tĩnh, khung đối thoại của anh vẫn luôn trầm mặc.

Trong lúc đó Lạc Mi Mi đi tới rót ly nước, rồi trở về phòng ngủ, đã qua năm phút mà Lạc Thời vẫn chưa nhận được hồi âm.

Khi cô tính toán từ bỏ, thì điện thoại nằm trong lòng bàn tay có tiếng động.

Cô mở ra xem, [ Tôi tin vào thực lực của em, không cần đi cửa sau. ]

Hóa thạch tại chỗ hai phút, tai cô đỏ lên, trong không khí dường như đều có bong bóng màu hồng.

Điều gì có thể khiến cho mình vui vẻ hơn thì đó chính là người mình thích.

Lạc Thời bụm mặt, trả lời lại, ngón tay nhấn trên màn hình, ngay cả đầu ngón tay cũng vui vẻ nhảy lên.

[ Cảm ơn anh Trạch Đình. ]

--

Vòng thi đầu tiên được tiến hành tại tổng bộ công ty FONUR, lúc Tống Giản lái xe đưa cô đến địa điểm, cổng chính của công ty đã tấp nập người, thấy thế Tống Giản cau mày, nói với Lạc Thời: "Xem ra, chúng ta vẫn tới muộn, phải xếp hàng chờ thôi."

Cô ôm lấy áo ngoài, cũng hơi cau mày nhìn về bức tường người phía trước, các cô đã đến trước nửa tiếng, không nghĩ tới, vẫn gặp tình huống tương tự.

Đại ngôn nhà FONUR thật đúng như lời đồn chạm tay là bỏng.

Tống Giản định để Lạc Thời vào trong xe ngồi chờ, bên ngoài để cô xếp hàng là được, bởi vì lúc trước, công ty biết lịch trình của cô, nên có dặn dò qua, Lạc Thời không quen thuộc sự tình trong giới, có một số việc phải cần cô chiếu cố.

[EDIT] Tâm Đầu Hảo - Đào Tử Thảo Môi TiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ