CHƯƠNG 2: Nghĩ cái gì đâu

5.3K 253 14
                                    

Edit: realllllchicken

Beta: Linh

Lạc Thời lạ giường, buổi tối lăn qua lộn lại không ngủ được, lăn đến nổi Lạc Mi Mi không còn kiên nhẫn, cô ấy híp đôi mắt mệt mỏi, ôm gối mơ mơ màng màng đi về phòng ngủ của mình.

Buổi sáng, cô thức dậy hơi sớm. Khi rời khỏi phòng ngủ thì Lạc Mi Mi đã đi rồi. Từ trước đến nay đoàn phim luôn thức khuya dậy sớm.

Lạc Thời bước ra từ phòng tắm, ngồi trên sô pha đến phát ngốc, chợt nhớ ra mình quên gọi cho anh trai Lạc Thịnh báo bình an.

Lần này tới thành phố L đóng phim tuy rằng Lạc Thịnh đồng ý. Nhưng cô biết anh rất lo lắng cho cô. Anh trai cô nói: "Giới giải trí là nơi ăn thịt người."

Lúc Lạc Thời gọi điện, bên Lạc Thịnh đổ chuông rất lâu mới kết nối.

Âlo?" Giọng của Lạc Thịnh khàn khàn.

"Anh, anh ngủ không đủ giấc sao? Nghe như anh bị cảm vậy?", Lạc Thời hỏi anh.

"Không có việc gì đâu, chẳng qua là đêm qua có một kẻ điên gọi điện thoại cho anh cả đêm, lát nữa ngủ bù thì sẽ tốt lên thôi. Em ở bên kia đóng phim cho tốt, xong thì nhanh trở về, ngàn vạn lần đừng đi theo Lạc Mi Mi làm bậy. Không nói nữa anh ngủ chút đây, buổi chiều còn có cuộc họp."

"Vâng, em biết rồi."

Cô cúp máy, cầm điện thoại ngồi một hồi, mới chú ý tới điện thoại có một tin nhắn không xác định. Là của số lạ.

Tim Lạc Thời đập nhanh, mở tin nhắn.

"Đây là số điện thoại riêng của tôi, có việc gì thì tìm tôi."

Tin nhắn chỉ mấy chữ ít ỏi, cô mở rồi lại thoát, đoán chừng nhìn chằm chằm khoảng vài phút, mới đưa tay đè trái tim đang nhảy loạn xạ của mình. Nhẹ nhàng nói: "Đừng nhảy nữa."

Lạc Thời ngồi thẳng người, cầm điện thoại chậm rãi gõ mấy chữ, rồi kiểm tra lại hai lần xem có bị sai chính tả không, câu nói có trôi chảy không, xác định tất cả đều ổn mới gửi tin nhắn đi.

"Em biết rồi, cảm ơn anh Trạch Đình."

Kỳ thật chỉ là câu trả lời bình thường thôi, nhưng cô sợ giọng điệu của mình quá thân mật sẽ khiến Chu Trạch Đình cảm thấy bối rối. Lại sợ quá mức xa cách sẽ làm cho mối quan hệ mong manh của hai người sẽ trở nên lạnh nhạt.

Lạc Thời nhìn trần nhà màu trắng thở dài. Có chút lo được lo mất.

Buổi chiều, Lạc Mi Mi đặt phòng ở Lâm Giang Lâu. Lạc Thời theo cô ấy vào trong, thấy có đạo diễn, phó đạo diễn, nhà sản xuất và những người khác của đoàn phim.

Trên bàn cơm, Lạc Mi Mi giới thiệu đơn giản về Lạc Thời. Cô bưng ly rượu đứng lên, nhìn quanh một vòng rồi uống cạn ly rượu.

Lạc Thời rất quyến rũ, bộ ngực căng đầy, vòng eo nhỏ nhắn như một tiểu yêu tinh. Từ bên cạnh liếc nhìn thân hình trêu người này, tâm tư của những người trên bàn sôi sục hẳn lên. Ánh mắt nhìn chằm chằm cô ngày càng nóng rực.

Trong lúc đó, nhà sản xuất cầm ly rượu đi hơn nửa bàn, đến trước mặt Lạc Thời, muốn cầm tay cô. Cô tỉnh bơ né tránh.

[EDIT] Tâm Đầu Hảo - Đào Tử Thảo Môi TiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ