CHƯƠNG 12: Không cần để ý tới

2.4K 123 6
                                    

Edit: realllllchicken

Xe đang ở giữa sườn núi, chốc lát đã ngừng trước một tòa biệt thự. Lạc Thời theo Chu Trạch Đình xuống xe.

Lúc vào trong biệt thự.

Chu lão gia không có ở phòng khách.

Chu Trạch Đình cởi áo khoác tây trang rồi đưa cho quản gia.

"Ông nội đâu?"

Quản gia thoáng nhìn về Lạc Thời đang đứng sau anh, dừng chút mới nói: "Ông chủ đang ở trong vườn hoa đánh cờ."

Bước chân anh hơi dừng lại, thần sắc trên mặt lãnh đạm, mang theo chút ý tứ khác nhìn chằm chằm quản gia hỏi: "Vài người?"

Câu hỏi này không rõ, Lạc Thời phía sau nghe hơi mơ hồ.

Nhưng quản gia hiểu, nói: "Những người đó, thường đánh cờ cùng ông chủ."

Tất cả đều tới.

Hình như có năm sáu người.

Ấn đường Chu Trạch Đình nhảy liên tục, đột nhiên xoay người nhìn về cô gái nhỏ yên tĩnh ở sau, suy nghĩ chút rồi đột ngột nói: "Hôm nay không nên đưa em đến đây."

Nói xong, anh từ trong tay quản gia lấy áo khoác, nói: "Chúng ta đi thôi, hôm nào lại đến thăm ông."

Tuy rằng Lạc Thời có chút nghi hoặc nhưng cũng không phản bác lời anh nói. Vừa mới xoay người, bên ngoài đã truyền đến một tràn cười từ xa đến gần.

"Tôi nói cho các ông nghe, cháu dâu tương lai của tôi đánh cờ chỉ đứng sau Trạch Đình thôi đó, các ông chờ bị hạ đi."

Cháu... Cháu... Cháu dâu?

Chu Trạch Đình kết hôn khi nào thế?

Lạc Thời mở to hai mắt.

Thẳng đến lúc cô bị ông kéo đến vườn hoa, năm sáu ông cụ nhìn chằm chằm cô với vẻ mặt khổ đại cừu thâm (*).

(*) Khổ đại cừu thâm: Hận thù cay đắng.

Muốn cùng cô bàn luận về kỹ năng đánh cờ, khi ấy cô mới tỉnh ngộ.

Nhất thời không biết nên cười hay khóc.

Chu Trạch Đình nhìn cô gái nhỏ bị ông nội kéo đi, khuôn mặt luôn lạnh lùng của anh, lần đầu tiên xuất hiện một vết nứt.

Đối mặt với bề trên, Lạc Thời rất lễ phép. Chỉ là không nghĩ đến những người đánh cờ cùng Chu lão gia đều giống y chang ông, khi bị hạ liền bắt cô nhường cho vài nước. Cô không còn cách nào, đành dở khóc dở cười đồng ý.

Một giờ sau, thừa dịp cô đang thu dọn các quân cờ, ông hỏi cô: "Trạch Đình mua quà cho con chưa?"

"Dạ mua rồi, con thích lắm."

Chu lão gia vuốt cằm vừa lòng nói: "Còn kém lắm."

Dứt lời, lại lẩm bẩm nói: "Lúc nào cũng phải bắt mình dùng việc xem mắt ra uy hiếp thì mới nghe lời."

Lạc Thời thính tai, nghe rõ những gì ông nói, trong mắt giả vờ kinh ngạc, sau đó nói: "Xem mắt? Xem mắt gì ạ?"

Ông cười tủm tỉm nói: "Ông sắp xếp cho nó một buổi xem mắt."

[EDIT] Tâm Đầu Hảo - Đào Tử Thảo Môi TiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ