Edit: reallllchicken
Beta: Uyên
Tròng mắt Chu Trạch Đình đen kịt, bề ngoài tỏ vẻ lạnh nhạt, nhưng chỉ có anh biết bản thân đã nổi lên một lớp dục vọng. Lúc này cánh tay thơm mát của Lạc Thời vòng lấy cổ anh, mỗi tấc da thịt tiếp xúc như đang khiêu kích lý trí anh, đối với anh mà nói, dục vọng có cũng được không có cũng chẳng sao, nhưng trước mắt, xúc cảm xa lạ bất ngờ dâng lên từ dưới đáy lòng dần dần ăn mòn cơ thể anh.
Hơi thở cô càng lúc càng gần, sự kiên trì của anh từ từ lung lay, khi anh nhẫn nại đến khóe mắt đỏ ửng thì cửa phòng nghỉ bị gõ ba tiếng.
"Ông chủ, có ngài Lạc muốn tìm ngài."
Chu Trạch Đình giật mình, khôi phục lại thần trí, con ngươi còn lập lòe tia nguy hiểm, đưa tay ra đặt giữa môi hai người.
Nụ hôn ẩm ướt nóng bỏng rơi vào lòng bàn tay khô khốc.
Đôi mắt Lạc Thời nheo lại rồi mở ra, bên trong còn chút mê mang, cô mờ mịt ngẩng đầu nhìn anh.
Khả năng kiềm chế của anh luôn rất tốt, không đến vài giây, trên khuôn mặt anh tuấn đã khôi phục lại sự điềm tĩnh, lạnh nhạt xen lẫn chút cảm xúc phức tạp.
Yết hầu anh hơi khô, khẽ nâng bàn tay để giữa hai người lên, tròng mắt anh nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn gần trong gan tấc, từ từ kéo cổ tay cô ra, tay cô không có sức lực, anh không cần dùng sức đã có thể gỡ xuống.
Lạc Thời vẫn còn trong trạng thái mơ hồ, đôi mắt nai con mang hơi nước như ẩn như hiện, một lúc sau, nhiệt độ nóng rực bất thường trên cổ tay đánh thức cô, đáy mắt hiện lên vẻ không thể tin được.
Hai người lẳng lặng đối diện nhau một phút, cô giống như nhận ra điều gì đó, nhiệt độ toàn thân cao hơn cả anh.
Cô "A" một tiếng, mắt không dám nhìn anh, thấp người chui vào chăn.
Bàn tay nắm cổ tay cô bị hất ra, anh không để ý, nghĩ về khuôn mặt như ráng chiều đỏ, nhìn động tác lúng túng trốn vào chăn của cô gái nhỏ, đáy mắt nhè nhẹ nổi lên ý cười, nhưng lập tức biến mất sau một chốc, trên mặt lần nữa thay bằng biểu tình lãnh đạm.
"Anh trai em ở bên ngoài, tôi ra trước, em ở đây nghỉ ngơi cho tốt." Tầm mắt Chu Trạch Đình dừng ở khối nhỏ nhấp nhô giữa giường lớn, bình thản nói. Anh biết nếu anh không đi, đoán chừng dù có chết ngạt trong đó cô cũng không ra.
Cả người Lạc Thời núp dưới chăn, cắn môi không lên tiếng, độ nóng trên mặt có thể luộc được trứng gà, cô nghe tiếng bước chân anh biến mất sau cánh cửa mới kéo chăn xuống, dáng vẻ sống không còn gì luyến tiếc mở to mắt nhìn đèn chùm hoa lệ.
Thiếu chút nữa cô đã hôn anh, nhận thức việc này không nằm trong phạm vi tiếp nhận của cô, cô không biết cảm xúc trong tim là gì.
Dường như trái tim không thấy nơi thuộc về, vô cùng hoang mang.
Cô nhớ lại biểu tình vừa rồi của anh mà nghĩ, liệu anh có tức giận hay không, nhưng không có kết quả gì, ban nãy cô vô cùng kinh hãi nên không có can đảm nhìn anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Tâm Đầu Hảo - Đào Tử Thảo Môi Tiếu
Lãng mạnTên : Tâm Đầu Hảo Tác giả: Đào Tử Thảo Môi Tiếu Tình trạng: Hoàn convert Edit: 1c/ ngày Số chương: 79 Bìa: Gieo Văn án by La Stella: Edit: Tròn Beta: Cải Trắng Lạc Thời phải đến thành phố L quay phim hai tháng. Anh cô sợ cô bị lừa nên giao cô cho bạ...