CHƯƠNG 39: Công chúa nhỏ

2.4K 139 12
                                    

Edit: realllllchicken

Rất nhanh, Chu Trạch Đình buông ra, nâng tay lên xoa xoa ấn đường.

Tại sao luôn vô ý mà thân mật với Lạc Thời?

Đây không phải dấu hiệu tốt, anh nghĩ.

Lạc Thời thấy anh nhíu mày, cho rằng anh có chỗ nào không thoải mái, quan tâm nói: "Anh Trạch Đình, anh không thoải mái à?"

Nói xong, tay hơi đưa lên trán anh.

Chu Trạch Đình nâng tay chặn tay cô, con người thanh lãnh nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bị ngăn cản bàn tay cứng đờ rơi trong không khí, cô há miệng, vẻ mặt kinh ngạc nhìn sườn mặt ôn nhuận lãnh đạm của Chu Trạch Đình.

"Sao vậy?"

Loại tình cảnh này phảng phất trở về lần đầu gặp nhau tại sân bay, anh hờ hững lạnh như băng cự tuyệt cô ngàn dặm.

Chu Trạch Đình làm như không nghe thấy lời cô nói, nhìn mặt trời đã lên cao ngoài cửa sổ, qua một phút đồng hồ, thấy mọi người rượu đủ cơm no, từ trên ghế đứng lên, thân hình ngay ngắn cường tráng, ngăn cản một tảng lớn ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào.

Sau đó chân dài bước đến cửa phòng bao.

Mọi người trong phòng đi theo sau anh, Lạc Thời phục hồi tinh thần, sắc mặt ảm đạm, có chút rơi lại phía sau những người khác.

Tính cách Tưởng Tiểu Ảnh kiên cường, cho dù vừa rồi bị Chu Trạch Đình đả kích rất mất mát, nhưng không đến năm phút đồng hồ, sợi dây tinh thần tự tin kia đã trở lại.

Cô ta đứng lên, đi ngang qua trước mặt Lạc Thời đang thất thần, đuôi mắt nhếch lên, như là châm chọc cô, lại như là thị uy, hoặc cái gì cũng không có.

Lạc Thời khẽ ngẩng đầu, thu lại đáy mắt ảm đạm vô thần, ánh mắt thẳng thắn nhìn cô ta.

Lạc Thịnh từng nói qua, bất luận lúc nào, không thể để cho người khác nhìn thấy mình chật vật, cho dù bản thân đang ở tình cảnh tệ nhất, cũng phải làm ra vẻ có thể đạm nhiên đối mặt, chỉ có như vậy, kẻ địch mới không thu được vui sướng gì trên người mình.

Tưởng Tiểu Ảnh "Xuy" một tiếng từ cổ họng, xoay người bước nhanh đến chỗ Chu Trạch Đình.

Cô hơi cụp mắt, nhìn Tưởng Tiểu Ảnh đi ở hàng phía trước, cách Chu Trạch Đình không xa, cười quyến rũ, tóc đen khoác trên lưng mảnh khảnh hơi rung rung.

Nói không mất mát là giả, trong nháy mắt, thái độ của anh biến hóa rõ ràng, cô không ngốc, nên có thể cảm nhận được sự dao động cảm xúc của một người.

Một khắc kia, Chu Trạch Đình đối với cô như người xa lạ.

Người phục vụ tiến vào lau dọn, âm thanh chén đĩa va nhau làm Lạc Thời hoàn hồn, cô vội bước nhanh xuống lầu, ở cổng chính nhà hàng thấy liên tiếp mấy chiếc siêu xe.

Xe Chu Trạch Đình đậu ở trung tâm, khi cô đi đến đại sảnh, ánh mắt xuyên thấu qua cửa mở rộng, thấy Tưởng Tiểu Ảnh đứng đối diện anh, áo khoác mặc không đàng hoàng, một bên vai bị lộ ra, chiếc váy ngắn màu đen cổ chữ V phô bày đường cong đẹp mắt, mọi thứ rực rỡ dưới ánh mặt trời.

[EDIT] Tâm Đầu Hảo - Đào Tử Thảo Môi TiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ