Chương 1: Làm bộ làm tịch

5.5K 102 26
                                    

Tự do ruốt cuộc là cái gì?

Trước mười sáu tuổi, tự do đối với tôi mà nói chính là như chim như cá, có thể thoải mái bay lượn trên không trung hay vui vẻ bơi trong dòng nước ấm.

Sau mười sáu tuổi, tự do lại càng khó định nghĩa hơn. Nó quá xa vời và xa xỉ với tôi, cho dù tôi có vươn tay cao bao nhiêu cũng chẳng thể chạm tới hai chữ 'tự do'.

Và tôi đã bỏ ra mười năm, mới có thể một lần nữa được chạm tới tự do.

Vào ngày kí giấy ra tù, tôi mang theo hành lí màu đen đơn giản, đứng chờ cửa sắt mở ra. Chỉ là cách nhau một bức tường, nhưng tôi lại có thể cảm nhận được sự sống đang trải dải trên con đường đấy.

Tôi tham lam hít sâu một hơi, chuẩn bị nghênh tiếp cuộc sống mới.

"Lục Phong..." Phía sau cánh cửa, lão Hoàng gọi tôi lại, trong miệng lão không còn là chuỗi số lạnh như băng, mà là tên của tôi.

Năm tôi mười sáu tuổi, vì cố ý giết người nên đã vào trại giam, kết án mười năm tù, ngoại trừ hai năm đầu tiên ở khu giành cho vị thành niên, thì tám năm sau tôi được chuyển đến nhà giam tại Thanh Loan. Lão Hoàng khi đó cũng đã năm mươi mấy, tính toán một chút, đưa tôi ra ngoài thì lão cũng gần như về hưu.

"Đừng quay đầu lại." Thấy tôi có ý định quay người, lão Hoàng đúng lúc ngăn tôi, "Thẳng lưng đi về phía trước, đừng bao giờ quay lại."

Kể ra cũng kì quái, khi lấy lại tự do tôi không rơi một giọt lệ, lão Hoàng chỉ là bình thản nói một câu lại có thể khiến tôi đỏ cả mắt.

Hít sâu vài hơi, tôi đưa lưng về phía lão phất tay một cái, chạy thật nhanh.

"Hai ta cứ như vậy liền từ biệt, sau này cũng không thấy nữa, lão Hoàng."

Không biết biểu tình của lão Hoàng sẽ như thế nào, ngược lại là bản thân tôi cười đến vui vẻ. Mười năm qua chưa bao giờ tôi vui như thế này, không còn bị giam cầm nữa. Tạm biệt, hẹn không gặp lại...

"Tích tích tích tích... Tích tích tích..."

Từng trận ầm ĩ đem tôi từ trong giấc mộng tỉnh lại, ngơ ngác nhìn ánh đèn vàng nhạt cùng trần nhà loang lổ cũ kĩ, tôi có chút không hô hấp nổi, đến nửa ngày tôi mới nhớ lại chính mình đã không còn ở trong tù nữa.

Không còn là phòng số 67 ngập tràn tiếng ngáy, không có mùi chân thối, không cần phải dậy sớm để lao động, lại càng không cần phải cố gắng từng bước vượt qua những năm tháng tăm tối.

Dù đã ra tù được ba tháng, nhưng vẫn có lúc tôi mơ mơ hồ hồ nghĩ rằng chính mình vẫn còn ở trong tù, nơi mà ánh sáng không bao giờ chạm tới, chỉ có thể là một mảnh đen âm u tuyệt vọng.

Vuốt ve đồng hồ báo thức, xoa xoa cánh mũi, ở trên giường ngồi thừ ra vài phút, tôi mới ngồi dậy xuống giường.

Nửa tháng trở lại đây trời liên miên mưa phùn, hôm nay là một ngày hiếm thấy, bầu trời xanh thẳm, hoa bạch vân từng đóa từng đóa nở rộ, dương quang xán lạn gọi mời người ra ngắm.

Phi Âu Bất HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ