Lần thứ hai mở phiên toà, thời tiết vẫn không tốt.
Tôi dậy thật sớm, ước định thời gian tới trước tòa án.
Xuất phát từ bảo vệ đối với người bị hại, tuy rằng cho phép truyền thông đưa tin vụ kiện, nhưng không được công khai họ tên diện mạo của Mạc Thu và tôi. Vô luận ngoại giới ít nhiều đưa ra các phỏng đoán, truyền thông chỉ có thể lấy cách gọi khác là "Nam nhân họ Mạc" và "Nam nhân họ Lục". Bởi vậy chỉ cần không lên mạng xem những bình luận ác ý đó, cuộc sống của tôi kỳ thật chẳng có ảnh hưởng gì.
Ngược lại là Mạc Thu, sau lần mở phiên tòa lần trước, không biết là nhà truyền thông hay fan của La Tranh Vân tiết lộ thông tin việc làm của cậu, làm cho trên mạng xuất hiện một đại sóng tuyên bố muốn thịt cậu.
Sau đó cũng thịt thiệt, nhưng thịt sai người rồi, đem một họa sĩ vẽ truyện tranh vô tội khác kéo vào, không phân rõ trắng đen bạo phát một trận. Nhất thời đại chiến nổi lên, một trận máu me, đem mạng xã hội quậy tưng bừng, vô số tài khoản trong vòng ba giây sau bị hack bỏ.
Những thứ này đều là Thẩm Tiểu Thạch nói cho tôi, còn nói chính mình cũng tham dự đại chiến thế kỷ này, cùng fan não tàn đánh nhau kịch liệt, 300 hiệp cuối cùng giết bọn họ đến một mảnh giáp cũng không còn.
Tôi nghe xong bật cười, cũng không biết thật hay giả, dù sao hẳn là rất náo nhiệt.
Tuy rằng đã lần thứ hai đến toà án thẩm vấn, Mạc Thu vẫn thực khẩn trương, từ lúc đứng ở ngoài toà án đã bắt đầu nhịn không được mà phát run. Tôi vỗ vỗ bả vai cậu, vốn định làm cậu thả lỏng chút, ai ngờ cậu bị tôi doạ sợ tới mức run run, cùng phản ứng của thỏ con giống hệt nhau.
Thời điểm tham gia, nhóm người La Tranh Vân ở phía trước chúng tôi, xét thấy tố chất tâm lý Mạc Thu không quá tốt, tôi cùng Mạnh Toàn Quân theo bản năng đem cậu ở phía sau bảo vệ, tránh cho cậu trực diện đối mặt La Tranh Vân.
"Đó là luật sư mới của bọn họ, Uông Hiển." Mạnh Toàn Quân nâng cằm, ý bảo tôi xem xét nam nhân trung niên đi phía sau La Tranh Vân.
Đối phương hơn bốn mươi tuổi, có râu quai nón, thân thể thẳng tắp, một thân âu phục xám bạc, trước ngực lộ ra khăn màu đỏ gấp hình tam giác. Sương trắng hai bên thái dương cũng không làm hắn già nua, ngược lại gia tăng độ thành thục cùng tri thức. So với ra trận, càng giống như là đi dự tiệc tối thì đúng hơn.
Mạnh Toàn Quân nói: "Hắn là kẻ già đời, khó đối phó, cậu phải chuẩn bị tốt tâm lý. Hắn khả năng sẽ nghi ngờ quan hệ giữa cậu và Mạc Thu, hơn nữa lợi dụng nó để nghi ngờ mức độ đáng tin của cậu."
Đây chính là át chủ bài trong miệng Thịnh Minh Âu.
Tôi đối Mạnh Toàn Quân gật gật đầu nói: "Tôi biết rồi."
Lần này Dịch Đại Tráng cuối cùng cũng rút thăm vào được đây, khi vào trong tôi liếc mắt một cái liền thấy được hắn, do đó cũng thấy được ngồi ở hàng ghế thứ hai có Thịnh Mân Âu và Ngô Y.
Ba người ánh mắt cháy bỏng đồng thời nhìn tôi, mà tôi chỉ nhìn Thịnh Mân Âu, hướng anh chớp mắt một cái.
Thịnh Mân Âu thấy thế nhăn nhăn mày, tầm mắt cũng không lưu luyến mà chuyển qua nơi khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phi Âu Bất Hạ
AléatoireTác giả: Hồi Nam Tước Tình trạng: Hoàn Số chương: 74 Nhân vật chính: Lục Phong x Thịnh Mân Âu Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, chủ thụ, đô thị tình duyên, niên thượng, ngược luyến, cường cường, nhiều CP, HE. ⚠⚠Truyện chỉ đăng duy nhất ở tài khoản này, tạ...