Chương 8: Đố kị là cốt bên trong mục nát

777 32 14
                                    

Tuy rằng tôi không tin chúa, nhưng tôi thực sự rất thích giáo đường, nơi đó thực an tĩnh, có thể khiến người khác bĩnh tĩnh suy ngẫm.

Vì thuận tiện cho người có tín ngưỡng là chúa, có thể cầu nguyện nghe giảng đạo, nên trong ngục giam cũng có giáo đường, cha sứ mỗi tháng tới một lần, có đôi khi nhàn rỗi tôi cũng sẽ cùng đi theo nghe một chút thánh ca, đọc kinh thánh. Cha sứ biết tôi không phải tín đồ, nhưng cũng chưa từng có ý định xua đuổi tôi.

Cha sứ nói sẽ vì tôi mà rửa tội, làm chủ đặc xá tội của tôi, nói chuyện thật nhiều năm. Cuối cùng cha sứ không chờ được, giáo hội thay ông bằng người khác, một người trẻ tuổi hơn.

Nếu cha sứ biết được người tôi thích là một nam nhân, mà lại còn là nam nhân biến thái, nhất định sẽ hối hận vì đã nói những lời đó.

Chúa sẽ không đặc xá cho loại người như tôi. (L: Về đây với em anh ớiiiii😭)

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ tiến vào, dương quang thủy tinh màu pha lê chiếu sáng khắp nơi, hiện rõ dãy ghế nâu trên giáo đường.

Không biết là ai lưa lại một quyển kinh thánh, trang giấy có chút cũ màu vàng nhạt bị lật ra vài trang.

Tôi tùy ý lật hai trang chợt dừng lại, đập vào mắt là một câu: "Trong lòng hoà bình, là thân thể sinh mệnh; đố kị là cốt bên trong mục nát." (L: tôi mà hiểu cái câu này tôi chết liền, nhưng mà tôi vẫn có hiểu một chút, mà thôi để nguyên vậy cho nó hay, chứ tôi mà đụng vào nữa, cái câu nó phèn ngay:)))

Nga, rất có đạo lý.

Tôi nhìn dòng chữ thật lâu, từng chữ từng chữ nhẩm lại trong đầu.

Lúc này thân ghế dài bỗng nhiên có tiếng động, bên cạnh có một người ngồi xuống.

"Phong ca, sao anh lại hẹn em đến chỗ này nói chuyện?" Trên mặt Dịch Đại Tráng mang kính đen, ăn mặc đơn giản áo hoodie cùng quần jean, chân mang đôi giày chơi bóng, bởi vì chung quanh thập phần an tĩnh, thanh âm bị Dịch Đại Tráng ép đến cực thấp.

"Anh thấy trong phim gián điệp nằm vùng đều đến đây bàn chuyện, nên anh cũng chọn nơi này." Tôi đem kinh thánh nhét lại trong hộc bàn, nói ý đồ của mình, "Anh có chuyện muốn nhờ em giúp."

Đem mọi chuyện nói ra, kết quả mong muốn cũng nói, cuối cùng tôi hỏi cậu vụ này chi phí hết bao nhiêu.

Dịch Đại Tráng không kìm được, kinh sợ nói: "Anh thực sự muốn điều tra con gái của ông chủ chế dược Mỹ Đằng với vị hôn thê của nàng?"

Tôi để ngón trỏ trên môi: "Suỵt"

Dịch Đại Tráng vội vàng nhìn xung quanh, thấy không ít người đưa mắt nhìn phía bên này, gật đầu xin lỗi mọi người, lúng túng che miệng lại.

"Phong ca, anh cũng biết em đã bỏ làm thám tử tư." Dịch Đại Tráng nói nhỏ, "Bất quá, vì anh đã mở lời, em không thể không giúp, huống chi chuyện này lại liên quan đến người anh thương. Anh yên tâm, em không lấy tiền, bảo đảm sẽ đem đôi gian phu dâm phụ kia bới không sót một chỗ, đến quần lót cũng không tha!"

Tôi sâu sắc cảm động, vỗ vỗ bả vai Dịch Đại Tráng: "Làm phiền em rồi."

"Khách khí khách khí." Dịch Đại Tráng khoát tay, đứng dậy rời đi.

Phi Âu Bất HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ