Chương 13: Gặp người không tốt

554 24 2
                                    

Bình thường rất khó thấy mặt Mạc Thu, suốt ngày ôm một chồng sách như hận không thể một giây là có thể đọc xong toàn bộ, không bàn luận đến thành tích, chỉ vì tính cách nặng nề rụt rè, tối tăm ít lời, cả ngày mang theo mắt kính dày như đế rượu, ở trong trường cô đơn lẻ loi, chưa bao giờ cùng người khác kết giao.

Mạc Thù cổ quái không thể hòa hợp được với mọi người, trở thành đối tượng bị mọi người xa lánh dè bỉu.

Vừa bắt đầu chỉ là hướng tích cách của cậu oán giận, lời nói trào phúng, chậm rãi, hành động thăng cấp, càng ngày càng có nhiều người gia nhập chính diện nhục nhã cùng khi dễ cậu. Chỉ cần là nơi cậu đi qua, mọi người đều sẽ né tránh, đồ vật đã được cậu chạm vào, là sẽ bị mọi người đem đi đốt. (L: Linh nghe mà Linh tức á!!)

Cậu trở thành hạt bụi gây ô nhiễm không khí, ở đâu cũng đều không được hoan nghênh, ngay cả chủ nhiệm vì thành tích của cậu mà có ý kiến khá lớn.

Thẳng đến một ngày cậu bị mọi người vây quanh đẩy ngã từ trên lầu lăn xuống cầu thang, bị thương một chân, nhà trường lúc bấy giờ mới ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, tìm chủ nhiệm lớp thương lượng đối sách.

Mà bọn họ bỏ ra cả một buổi trưa thảo luận đưa ra một đối sách rất là đơn giản thô bạo --- --- chờ chân của Mạc Thu hồi phục, tôi Lục Phong, sẽ tiến hành công tác giúp đỡ cậu. Không chỉ muốn tôi giúp đỡ cậu tăng hạng, mà còn muốn tôi kéo cảm xúc của cậu lên, để hai người trở thành đôi bạn cùng tiến, à mà không phải cùng tiến, phải là người đã tiến giúp người chưa tiến.

Không thể không nói, cái chủ ý này thật con mẹ nó tuyệt vời.

Tôi bị cưỡng bách thi hành nhiệm vụ, trở thành người bảo vệ của Mạc Thu, chỗ ngồi cũng được đổi đi trở thành bạn cùng bàn với cậu.

Mặc dù mọi người vẫn cứ không ưa cậu, nhưng vì kiêng kỵ sự tồn tại của tôi, cũng không dẫn tới sự kiện đẫm máu nữa.

Mà sau một thời gian dài làm nhiệm vụ, bởi vì tôi biểu hiện xuất sắc, thành tích Mạc Thu có cải thiện rất lớn, chủ nhiệm lớp kích động vô cùng, lệnh cho tôi tiếp tục đảm đương nhiệm vụ cho đến cuối học kỳ.

Kết quả một học kỳ lại một học kỳ, cứ như vậy, tôi trở thành thầy giáo nhỏ dạy Mạc Thu tới tận hai năm, cuối cùng chủ nhiệm lớp chỉ tặng tôi một câu "Nhiệt tình với bạn học, am hiểu nỗi lòng thầy cô." rồi bỏ đi.

Từ sau khi tốt nghiệp cấp 2 tôi chưa từng gặp qua Mạc Thu. Tôi vốn dĩ cùng cậu chẳng có bao nhiêu giao tình, cậu tích trữ lời nói như vàng, tôi cũng tự giác hiểu được chúng tôi không cùng một thế giới, từ lúc bắt đầu đã có ý thức bảo trì khoảng cách. Tốt nghiệp xong liền đường ai nấy đi, cũng không hề lưu phương thức liên lạc.

Không nghĩ tới ngày hôm nay gặp lại, hại tôi trở tay không kịp.

"Thật là trùng hợp." Trong mắt Mạc Thu đều là kinh hỉ, có chút hoài niệm, " Chúng ta nhiều năm không gặp, tôi còn tưởng rằng..... Còn tưởng rằng đời này sẽ không bao giờ gặp lại cậu."

Trừ bỏ đế rượu trở nên mỏng hơn cùng cao hơn, thì cậu không khác lúc trước là bao.

Tôi buồn cười không thôi: "Lời này của cậu rất giống như tôi đã chết rồi đột nhiên sống dậy vậy."

Phi Âu Bất HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ