Chương 20: Ánh nắng cùng máu tươi

807 31 5
                                    

Tôi lại mơ thấy con mèo kia.

Lông màu cam, hai chân trước níu lấy ống quần Thịnh Mân Âu kêu meo meo.....

Thuận theo cầu thang hướng lên trên, hành lang tối tăm không một tia sáng.  Ánh nắng chiếu vào từ ô cửa sổ nhỏ nơi cuối đường, trở thành nguồn sáng duy nhất cho hành lang dài.

Cửa nhà hai bên đóng chặt, thời gian này, phần lớn các hộ gia đình vẫn chưa trở về.

Đế giày bước sượt qua sàn xi măng, dừng trước cánh cửa phòng thứ ba bên tay phải hành lang.

Vốn dĩ cánh cửa này cũng nên đóng chặt, giờ lại lộ ra một khe nhỏ, ánh sáng từ bên trong bắn ra bên ngoài, ở trên mặt đất ngưng tụ thành một vầng sáng chói mắt.

Có lẽ buổi sáng Thịnh Mân Âu đi quá vội vàng, không chú ý khóa cửa. Nghĩ như vậy, tôi nắm chặt tay cầm, nhẹ nhàng đem cửa đẩy ra.

Nội thất sạch sẽ như trước, rèm cửa màu trắng tung bay theo gió, làn gió đem theo một cổ hương vị kỳ quái hướng tôi thổi qua, có chút tanh, có chút thối, khiến tôi không tự giác được nhăn mi lại.

Tìm khắp mọi nơi, rất nhanh tôi đã tìm được ngọn nguồn --- --- trên giường Thịnh Mân Âu có một hộp quà màu trắng.

Hộp quà không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể đựng một cái bánh kem ba mươi centimet, bên trên thắt nơ bằng miếng dải lụa hồng nhạt đáng yêu, trên cùng còn có một tấm card khéo léo đặt vào.

Tôi biết chính mình không nên đi xem nó. Tuy rằng khi đó tình cảm tôi đối với Thịnh Mân Âu đã được sáng tỏ, nhưng Thịnh Mân Âu bất quá chỉ coi tôi là một tên nhóc cùng nhau lớn lên, không có quan hệ huyết thống, có chút dính người khiến người khác khó chịu.

Anh có quyền giao du với bất cứ ai, cũng có quyền yêu mến bất cứ người nào, đương nhiên, càng có quyền được những người khác theo đuổi

Chuyện này rất bình thường, không thể tránh né. Tôi tự nói với chính mình, đem những lời nói này mặc niệm nhiều lần. Nhưng độc chiếm cùng đố kị vẫn cứ nổi sóng ập vào lòng tôi, tôi rối rắm nắm tóc, vẫn là lựa chọn đi lên cầm lấy tấm card.

【Thoạt nhìn cậu rất yêu thích nó. 】

Chữ viết qua loa mà phóng đãng, phía dưới góc phải để lại một chữ độc nhất "Dương".

Tề Dương. Cơ hồ trong nháy mắt tôi liền nghĩ đến hắn.

Vứt bỏ tấm card, tôi nghiến răng nghiến lợi xé nát cái nơ hình con bướm màu hồng nhạt. Tôi ngược lại muốn xem hắn đang giở trò giở quỷ gì!

Dải lụa rơi rụng mở ra, tôi hít sâu một hơi, hai tay nâng lên nắp hộp. Trước đó, tôi đã tưởng tượng bên trong hộp có thể là món đồ thủ công, sách vở, bó hoa, hoặc là đồ vật xa xỉ quý giá.

Nhưng tôi ngàn vạn lần không ngờ được nằm trong hộp quà cư nhiên là một con mèo chết.

Bé nhỏ, gầy yếu cuộn tròn trong hộp, bụng bị người dùng lưỡi dao sắc bén rạch ra, mắt vẩn đục nhắm hờ, lưỡi dài nghiêng lệch, không biết đã chết bao lâu. Cỗ mùi lạ khó chịu kia chính là mùi từ xác thối.

Phi Âu Bất HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ