Chương 17: Người thất bại

494 28 3
                                    

Qua năm mới, Tam ca vốn còn muốn nhượng tôi nghỉ ngơi thêm mấy ngày, tôi cự tuyệt, mùng tám đã đi làm trở lại.

Tôi không đi tìm Thịnh Mân Âu, anh đương nhiên sẽ không chủ động tìm tôi.

Như vậy cũng tốt, tôi chỉ cần nhịn là được, Thịnh Mân Âu là mê dược là thuốc độc, mười năm không được thì hai mươi năm, hai mươi năm không được thì ba mươi năm, cuối cùng tôi sẽ chết.

Tôi từng bước mà vượt qua, công tác, sinh hoạt, nhàn rỗi liền hẹn bằng hữu cùng nhau đi ra ngoài ăn uống, mệt mỏi về nhà ngã đầu liền ngủ, ngẫu nhiên xem phim, bình bình thản thản mà trải qua nhân sinh.

Tôi cho rằng, cuộc sống sau này của mình cứ như vậy trôi qua. Nào ngờ đâu ba tháng sau vào một đêm khuya, đột nhiên không kịp chủng bị mà bị đánh thức.

Trong lúc tôi nằm mơ, điện thoại di động đặt ở đầu giường mạnh mẽ rung động. Mơ mơ màng màng quơ lấy điện thoại, ảo não xem thông báo, Mạc Thu thế nhưng lại gọi cho tôi hơn mười cuộc, mỗi một cuộc đều để lại hội thoại.

Tôi xoa xoa đôi mắt ngồi dậy, không rõ tại sao nữa đêm rồi Mạc Thu còn gọi điện cho tôi, trong chốc lát quay lại thời điểm cấp 2, thập phần cảm ơn tôi, không có tôi thì cậu không có cách nào hoàn thành ước mơ trở thành họa sĩ của mình; trong chốc lát lại nói nói được gặp lại tôi cậu thực cao hứng, nếu có thể, thật sự muốn cùng tôi hảo hảo tâm sự, trong đó tôi tua những đoạn nói lời vô nghĩa; cuối cùng tới đoạn hội thoại cuối, hy vọng tôi có thể tham gia lễ tang của cậu, đưa cậu đến đoạn đường cuối cùng.

"Tôi thao, con mẹ gì đây?" Cả người tôi lập tức nhảy dựng lên, đêm khuya nghe đoạn hội thoại này bay hết cả cơn buồn ngủ.

Sau khi ăn tết xong Mạc Thu đi tìm tôi, hẹn tôi tại một quán nước uống cà phê, mới đầu hai người lúng túng hàn huyên một chút, đại khái được một tiếng, tôi thực sự không chịu nổi nữa, liền nói buổi chiều này còn có việc phải đi trước.

Khi đó cùng Mạc Thu nói chuyện phiếm, cậu một chút cũng không biểu hiện sự chán nán, tôi hỏi cậu có kết hôn hay không, cậu đỏ mặt lắc đầu, nói tuy rằng không kết hôn, nhưng đã nghiêm túc kết giao với một người.

Tôi khách khí chúc mừng Mạc Thu, theo lễ tiếc mà nói lần sau gặp mặt có thể dẫn người yêu đi theo.

Lúc đó Mạc Thu nói như thế nào nhỉ?

"Chúng tôi..... Chưa từng thấy mặt nhau." Mạc Thu nắm ly cà phê, có chút khẩn trương nhìn chằm chằm vào mặt bàn, cũng không nhìn thẳng tôi.

"Chưa từng thấy mặt?" Tôi nghi hoặc chớp mắt một cái, nhanh chóng hiểu được, "Trên mạng?"

Gương mặt Mạc Thu đỏ rực, ngượng ngùng đáp "Ừm."

Người trên mạng đáng tin không phải là không có, nhưng với tính cách của Mạc Thu, thực sự rất giống với loại người hay bị người trên mạng lừa tình lừa tiền, cuối cùng bị gạt không còn lại gì cả.

Xuất phát từ tình nghĩa bạn học cấp 2, tôi thoáng nhắc nhở Mạc Thu một chút: "Ít nhất cũng phải thấy qua mặt đối phương, đừng ngây ngốc liền đối phương là nữ hay là nam cũng không biết."

Phi Âu Bất HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ