Chap 5: Gió tanh nổi lên

911 38 1
                                    

Đến nhà trọ Thịnh Mân Âu, anh trước tiên để tôi ngồi chờ. Trong phòng tín hiệu không tốt, anh chỉ có thể xuyên qua gian phòng nhỏ hẹp tới ban công gọi điện thoại cho mẹ tôi.

Nhà trọ Thịnh Mân Âu thuê cách trường học 500 mét, ở trong tiểu khu nhỏ, diện tích khoảng hai mươi mấy mét vuông, ngoại trừ giường chiếm diện tích to nhất chính là tủ sách.

Số lượng sách nhiều vô cùng, tuy tủ sách đã bị nhét đầy nhưng vẫn không đủ chỗ để, yên vị nằm dưới sàn chồng chồng xếp lên.

Sạch sẽ, ngăn nắp, còn có một điểm... Tôi khịt khịt mũi, mùi thuốc sát trùng.

Đánh giá xung quanh tôi thấy trong phòng chỉ có duy nhất một chiếc ghế tại bàn làm việc của anh.

Bàn học của Thịnh Mân Âu khá sạch sẽ, một máy vi tính xách tay, một cái ống đựng bút, còn có mấy quyển sách bày trên bàn.

Tôi nhìn ra bên ngoài, mắt thấy Thịnh Mân Âu vẫn còn đang nói chuyện. Ngồi chờ đến phát chán, tùy ý lật qua lật quyển sách trên bàn, không cẩn thận đem một quyển sách đánh rơi xuống sàn, đồ vật bên trong rớt ra ngoài.

Nhanh chóng thu nhập, sợ chậm một giây thôi Thịnh Mân Âu thấy được sẽ tức giận.

Anh sinh khí ngược lại không có mắng tôi, mà e là sẽ không có lần thứ hai cho tôi vào nhà.

Thời điểm nhặt lên mấy tấm hình, tôi vốn nên nhét chúng vào trong sách là tốt rồi, nhưng lại không cẩn thận liếc nhiều hơn một chút.

Cho tới bây giờ tôi vẫn hối hận khi nhìn tấm hình kia.

Khắp nơi huyết nhục mơ hồ, tay chân người nọ đã bị cụt, sắc mặt tái nhợt, khuôn mặt dọa người. Nội tạng đẫm máu vươn vãi xung quanh, xuông cốt lộ ra bên ngoài, .

Nhìn bức ảnh đầy máu kia lưng tôi không tự chủ bốc lên mồ hôi lạnh, dạ dày co co giật giật.

Thịnh Mân Âu vì sao lại có thứ đồ này? Cần cho việc học? Anh học pháp luật, muốn điều tra vụ án, những hình này... Có lẽ là có lợi ích đi?

Ban công truyền đến tiếng mở cửa, tôi lập tức đem bức ảnh nhét vào trong sách, giở vờ giả vịt thả lại trên bàn, đem mấy quyển sách xếp gọn gàng.

"Cậu làm cái gì?" Thịnh Mân Âu nhìn động tác của tôi, anh đi tới, nghi hoặc tra hỏi.

Nhìn Thịnh Mân Âu càng lúc càng tới gần, lòng tôi nhảy dồn dập, không nhịn được ngừng thở. Nhưng anh chỉ là lướt qua tôi, lấy mấy quyển sách trên bàn dự định cất đi.

"Em, thấy bàn học anh hơi lộn xộn nên giúp anh thu dọn..." Tôi lúng túng hướng anh nở nụ cười lấy lòng.

Anh cầm sách rũ mắt nhìn tôi: "Chớ đụng vào đồ của tôi."

Lông tơ trên lưng tôi dựng đứng, lúng ta lúng túng gật đầu. Thịnh Mân Âu đem sách nhét vào tầng cao nhất, độ cao đó tôi rất khó mà lấy được. Sau đó anh tiện tay cầm một quyển sách, ngồi dựa vào giường lật xem.

Tôi quay người dựa lưng vào ghế hỏi: "Ca, anh làm sao chuyển ra kí túc xá? Ở bên ngoài thuê nhà trọ đắt lắm, không bằng chuyển về nhà ở."

Phi Âu Bất HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ