Chương 10: Tôi chính là Lục Phong

738 26 1
                                    

Tuy rằng hiệu cầm đồ không có văn bản quy định rõ ràng chỉ nhận vật chết, nhưng thật sự không nghĩ đến có người đưa mèo tới.

Tự xưng chủ nhân của mèo con nữ nhân đưa ra một đống giấy chứng nhận chủng loại, nàng nói mèo của nàng dùng số tiền lớn mua ở bên nước ngoài đem về, từ nhỏ ăn đồ hộp nhập khẩu mà lớn lên, không đến một tuổi là mèo đực, ra giá mười vạn.

Tôi bỏ ra hai tháng học giám định hàng hiệu, một viên kim cương có thể đáng giá mười vạn hay không tôi có thể nói, đối với thú cưng thật sự không có biện pháp. Huống hồ trong tiệm không có đồ ăn cho mèo, cũng không tiện nuôi.

"Ngại quá, nơi này không thu vật sống, nếu không cô ra cửa quẹo trái đi qua cửa hàng thú cưng hỏi một chút?" Tôi chỉ phương hướng cho nàng.

Nàng đem giấy chứng nhận cuốn một cái bỏ vào giỏ xách, lườm một cái, mang theo thú cưng hùng hổ rời đi.

"Thu không được sao không nói sớm!"

Mèo Ragdoll lớn lên thập phần cường tráng, đôi mắt màu xanh quyến rũ xuyên qua hàng rào vẫn luôn nhìn tôi, ngây thơ vô số tội, thực sự đáng thương a.

Không khỏi khiến tôi nhớ tới một con mèo khác trong ký ức của tôi.

Năng lực thích ứng của thiếu niên quả thật vô cùng xuất sắc, sau khi xác nhận tình cảm của bản thân với Thịnh Mân Âu là gì, không quá ba ngày tôi đã tiếp nhận sự thật này.

Tình cảm sâu đậm hay không sâu đậm cũng không thể nói một chữ quên liền quên được, tôi phiền não nghĩ tới nghĩ lui chẳng có biện pháp; chuyện tình cảm, tôi không thèm nghĩ tới nữa, năm này qua tháng nọ cũng quên thôi, không cần phiền não.

Từ khi ba tôi đột ngột qua đời, tôi liền rõ ràng một cái đạo lý -- -- chuyện muốn làm thì phải làm từ sớm, không nên do dự cất giấu dứa đáy lòng tới tận khi chết.

Thiếu niên xúc động lấy tay đập gương, lỗ mãng giải thích vô cùng nhuần nhuyễn, giáo huấn tự nhiên cũng rất khốc liệt.  Tay phải ngón áp út cùng ngón giữa gân bắp thịt đứt gãy, phẫu thuật khâu mấy mũi kim không nói, còn phải mang thạch cao một tháng.

Một tháng không cần làm bài tập khiến tôi vui vẻ vô cùng, ngược lại với tôi mẹ tôi đối với tôi mặt mày ủ ê, vì tôi không ôn tập mà thở ngắn than dài.

Vì thế tôi chủ động đề nghị, cuối tuần đi tìm Thịnh Mân Âu giúp tôi học bổ túc.

Ngay từ đầu mẹ tôi còn có chút băn khoăn, sợ tôi đi tìm Thịnh Mân Âu là để lười nhác chứ không phải chăm chỉ. Bà ở bên tai tôi thao thao bất tuyệt bài thi tháng phải tăng lên mười hạng mới đồng ý cho tôi đi tìm Thịnh Mân Âu, chờ tôi nhỏ giọng ừ một tiếng bà mới chịu thả tôi, gọi điện thoại cho anh.

Kỳ thật tôi rất sợ anh không đồng ý. Khi đó tôi cùng anh liên hệ đã càng ngày càng ít, cằn cỗi duy trì mối quan hệ cho tới nay, mỗi lần cùng anh nói lời từ biệt, nhìn bóng lưng anh đi xuống cầu thang, tôi đều sẽ sinh ra một loại ảo giác mất đi anh.

Nhưng cũng may anh đã đồng ý, mẹ tôi tự thân xuất mã, anh ít nhiều cũng sẽ cho mẹ tôi mặt mũi. Chỉ nói rõ là buổi tối 7 giờ về sau mới có thời gian, ban ngày anh đều phải đi làm thêm.

Phi Âu Bất HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ