Chương 14: Đi như thế nào, đều là chết

522 22 5
                                    

Thời điểm cách giao thừa hai ngày, mẹ tôi lâm vào hôn mê, bác sĩ nói có khả năng bà sẽ không bao giờ tỉnh lại.

Bởi vì không biết thời khắc cuối cùng khi nào tiến đến, tôi chỉ có thể một mực ở bệnh viện canh giữ, trừ bỏ ngẫu nhiên ở trong phòng quá lâu ra ngoài hít thở không khí, còn lại toàn bộ thời gian tôi đều ở bên cạnh mẹ một tấc cũng không rời.

Liền vài ngày không chịu nổi áp lực, tôi đã học hút thuốc. Thói quen tốt cần mỗi ngày kiên trì, thói quen xấu một giây là có thể tới trình độ lão luyện, khiến tôi hoài nghi chính mình có phải hay không có tài lẻ.

Sau khi học được tôi mới phát hiện, nguyên lai mùi thuốc lá không phải cái nào cũng đắng chát. Màn khói trắng bao lấy tầm nhìn của tôi, thở ra miệng mũi, giống như một loại rượu mạnh xâm nhập vào cơ thể quanh quẩn toàn thân, khiến tôi thả lỏng người, trầm luân vào trong đó.

Chỉ khi thở ra làn khói, tôi mới có thể phóng túng chính mình, không nghĩ tới quá khứ hay tương lai, che đậy sinh lão bệnh tử.

"Cậu xem tớ, có thể bắn ra xa không!"

"Tớ cũng có thể, cậu xem nè....."

Tôi đứng ở hoa viên dưới tán cây liễu nuốt mây nhả khói, cách đó không xa có hai nam hài bảy tám tuổi ở hồ nước chơi bắn súng nước, xem ai bắn xa hơn. Chung quanh không ít người tản bộ, nhưng nhìn ai cũng không giống người nhà của bọn nhóc.

Là bài tập của trường học không đủ cho bọn nhóc bơi hay sao, mà suốt ngày rãnh rỗi mùa đông lạnh còn ở bên ngoài chơi nước?

Tôi phun ra một ngụm sương trắng, nhìn lá sen khô nổi trên mặt nước, bỗng nhiên nhớ tới chính mình kỳ thực cũng có một quãng thời gian như vậy.

Đó là năm tôi vừa mới lên tiểu học, trường học tổ chức chơi xuân, lùa hết học sinh lên xe buýt mà chở đến công viên giải trí, xuống xe liền bắt đầu tự do hoạt động.

Sau khi lớp hô giải tán, tôi cùng với mấy bạn học kết bạn đồng hành, tổ chức mấy hạng mục chơi đùa, cảm thấy không đã ghiền, liền muốn đi chơi thuyền.

Trước khi giải tán chủ nhiệm lớp luôn luôn nói không được lại gần bên hồ, sợ chúng tôi xảy ra chuyện, không biết làm sao đè xuống tâm tình kích động chơi thuyền, cuối cùng chúng tôi vẫn là nắm tay nhau chạy đi chơi thuyền.

Bốn người cùng ngồi lên một thiên nga nhỏ chèo thuyền, không thuần thục, vụng về chống đẩy đi về phía trước, thỉnh thoảng còn ở tại chỗ đảo quanh. Tôi cảm thấy vô vị, buông xuống mái chèo, ánh mắt quét đến trên bờ, vừa lúc nhìn thấy bóng dáng quen thuộc từ trước mắt đi qua.

"Ca ca!" Tôi bất chấp ở trên thuyền, kích động đứng lên.

Xa xa Thịnh Mân Âu cùng bạn học và mấy người sinh viên năm cuối nghe được tiếng kêu to, không hẹn mà phóng tầm mắt về phía tôi.

Khi đó tôi cùng Thịnh Mân Âu học chung một trường tiểu học, khi tôi vừa mới vào lớp 1, anh vừa lúc đã học lớp 5, nhưng chúng tôi không học chung một dãy lầu, trừ bỏ về nhà cùng nhau, thì rất ít khi xuất hiện cạnh nhau.

Phi Âu Bất HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ