26

1K 153 14
                                    

Bae Joo Hyun nhìn thấy rất nhiều người đang đi cùng mình trên một con đường rộng lớn, họ mặc trang phục của nhiều quốc gia khác nhau. Bọn họ ai cũng đều thẫn thờ, gương mặt trắng bệch. Bae Joo Hyun không phải là loại người sẽ bắt chuyện với người khác, nhưng ở đây cô không biết là đâu, tại sao phải đi trên con đường này, con đường này hướng đến nơi nào nên cô đành phải gọi một vài người lướt qua mình. Không một ai trả lời cô, họ vẫn đi tiếp đi tiếp. Bae Joo Hyun đứng khựng lại nhưng dòng người ở phía sau tiến tới bắt buộc cô cũng phải bước đi.

- Đây là Hoàng Tuyền, cô chết rồi. Mau đi đi, qua cầu Nại Hà mà đầu thai

Giọng nói đó hòa lẫn trong đám đông, Bae Joo Hyun không biết chủ nhân của câu nói đó là ai. Có lẽ là một linh hồn tốt bụng nào đó.

Chết? Cô thực sự đã chết rồi sao? Nhưng sao cô không hề cảm thấy đau đớn như người ta vẫn thường nói về cái chết?

Liệu cô đã có thể bảo vệ Tôn Thừa Hoan trước khi chết không?

Dòng người tiếp tục đẩy Bae Joo Hyun đi về phía trước.

Theo truyền thuyết được kể lại, trong quá trình đi xuống âm phủ, sau khi người ta chết đi đều phải qua một con đường gọi là đường Hoàng Tuyền.

Bae Joo Hyun từng nghĩ rằng con đường đến với địa ngục ắt hẳn phải tối tăm lạnh lẽo lắm. Nơi này lạnh thì có lạnh nhưng cô chỉ thấy xung quanh đầy hoa đỏ rực mà thôi, không hề tối tăm đáng sợ. Vậy đây có phải là thực sự là địa ngục hay không? Bae Joo Hyun tự hỏi, chân cô vẫn bước đi, đi rất lâu vẫn chỉ thấy hai bên đường đầy hoa đỏ rực. Hình như cô đã từng đọc ở đâu đó nói rằng, hai bên đường Hoàng Tuyền nở rộ một loại hoa đẹp, chỉ thấy hoa nở không thấy lá xanh gọi là hoa Bỉ Ngạn. Tiếp tục đi về phía trước, cô thấy ở cuối đường có một luồng sáng, theo bản năng cứ hướng đến đó mà đi. Cuối cùng cô đã thấy một dòng sông nước đỏ như máu và một chiếc cầu nhỏ bắt qua. Dưới chân cầu, có một bà lão tay cầm chiếc bát đứng mỉm cười.

Từng người từng người nhận lấy chiếc bát của riêng mình, uống cạn nước trong đó và bước qua cầu.

Vậy đây chính là Vong Xuyên Hà và Cầu Nại Hà trong truyền thuyết. Mỗi một người đều phải đi qua cầu Nại Hà và cần phải uống canh trong cái bát của bà lão ấy. Còn không uống thì không qua được cầu, không qua được cầu Nại Hà, thì không được đầu thai chuyển sinh.

Theo những gì Bae Joo Hyun nhớ lại trong giấc mơ cô đã từng có, tuy trong mơ nước sông màu đen chứ không phải đỏ, nhưng hình ảnh bà lão tay cầm bát đứng dưới cầu kia thì rất giống. Bà ta sẽ ép cô uống thứ chất lỏng kì lạ trong chiếc bát ấy và nói rằng cô sẽ quên đi hết mọi chuyện, bao gồm cả Tôn Thừa Hoan và bắt đầu một kiếp khác. Như Tôn Thừa Hoan đã từng nói rằng cô đã rất nhiều lần quên đi nàng, chỉ có Tôn Thừa Hoan vẫn nhớ, nhớ cả những kí ức vui vẻ hạnh phúc lẫn đau khổ của cả hai người. Đến lượt của mình, Bae Joo Hyun quay lại, không đi tiếp nữa. Cô không muốn quên nàng.

- Ngươi không muốn đầu thai sao?

Bà lão hỏi khiến chân Bae Joo Hyun chùn bước. Tất nhiên là muốn, nhưng nếu bắt đầu một kiếp khác, cô sẽ lại quên đi Tôn Thừa Hoan.

[TTH x BCH] Thiên Hoang Địa LãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ