Tám năm trước tại Tiên Giới, Hoa Sơn.
Tại vườn hoa đầy sắc màu chốn tiên cảnh với những đám mây trắng lượn lờ xung quanh, gã nam nhân trẻ tuổi tóc bạc trắng y phục đạo gia đứng lặng yên ngắm nhìn một cô gái. Nàng mang trang phục của thời hiện đại áo sơ mi trắng và chiếc quần jeans lưng cao màu xanh nhạt, nàng đang nằm ngay ngắn và yên tĩnh trên phiến đá.
Nguyên Quân nhìn Tôn Thừa Hoan một hồi lâu rồi khẽ thở dài. Hắn đã đi đến bước đường cùng rồi. Đâu phải hắn chưa từng xoá đi kí ức của Tôn Thừa Hoan đâu nhưng việc sử dụng tuyệt tình bùa chú như thế này, hắn thừa nhận mình đã hoàn toàn tuyệt vọng trong việc khiến Thừa Hoan tự nguyện trở về rồi. Bởi vì cho dù bao nhiêu thời gian trôi qua, cho dù hắn có làm gì chia rẽ Thừa Hoan và Bùi Châu Hiền đi nữa thì nàng vẫn quay về bên ả yêu nữ đó tựa như chẳng thể tách rời. Hắn không muốn Thừa Hoan rời xa hắn. Hắn không muốn người mà hắn vô cùng yêu thương lại rời xa hắn và đến với ả yêu nữ kia.
Hắn nhớ lần đầu tiên gặp nàng, nàng khi ấy vẫn còn là một đứa trẻ nhỏ đã bất tỉnh ở trên núi, lại còn bị mất một phần hồn. Vì xót thương và cũng vì bị thu hút bởi khí chất thuần khiết tựa tiên nữ của nàng, hắn đã cứu nàng và mang nàng về Hoa Sơn. Vừa trị thương cho nàng còn giúp nàng hấp thụ tinh hoa đất trời, dạy nàng tu luyện và dạy cả bùa pháp. Hắn không biết từ lúc nào bản thân đã đem lòng yêu chính đệ tử của mình nữa. Phải, hắn yêu Thừa Hoan, thứ tình cảm lãng mạn giữa nam và nữ. Nàng là tiên nữ thuần khiết trong sáng và rạng rỡ trong lòng hắn. Hắn yêu đến mức tôn thờ nàng như một nữ thần, luôn bảo vệ nàng khỏi bụi trần và giữ gìn sự thuần khiết của nàng. Hắn yêu và hết lòng chiều ý cho mọi ước muốn của nàng, đồng thời hắn cũng đã thoả mãn địa vị của mình trong lòng nàng, dù cho đó chỉ là một vị trí sư phụ đáng kính trọng nhưng nó đủ để Tôn Thừa Hoan có thể luôn ở bên cạnh hắn. Chỉ cần Thừa Hoan luôn là một đệ tử ngoan ngoãn thuần khiết bên cạnh hắn thôi hắn đã rất hài lòng.
Nhưng sự xuất hiện của yêu nữ Bùi Châu Hiền đã phá hỏng tất cả, cũng giống như mẫu thân của ả vậy, chính là đều cướp đi tiên nữ trong lòng hắn, chính là dùng dáng vẻ yêu nghiệt đáng khinh của ả mà vấy bẩn sự trong sáng của tiên nữ trong lòng hắn. Hắn yêu nàng đến thế, bảo bọc nàng đến thế cũng chưa từng dám chạm vào nàng vậy mà Bùi Châu Hiền gặp nàng lần đầu tiên đã mê hoặc dụ dỗ nàng làm ra chuyện đáng xấu hổ như vậy. Nhưng dù nàng thế nào hắn cũng vẫn yêu thương nàng. Khi nàng đã trở về, bằng mọi cách hắn sẽ không để nàng gặp Bùi Châu Hiền nữa. Nhưng để tránh lập lại sai lầm như ngày đó, hắn không ra tay với Bùi Châu Hiền, hắn cũng sợ tiên nữ trong lòng hắn sẽ không còn yêu quý hắn nữa. Vì vậy, hắn đã làm ra những chuyện không đáng mặt một đại tiên lãnh đạo. Nhưng miễn là có thể giữ lại Thừa Hoan.
Hắn luôn cố gắng để Thừa Hoan làm điều nàng muốn, đi đến bất cứ nơi nào nàng thích, chỉ cần sớm lại trở về bên hắn là được. Nhưng Thừa Hoan luôn đi lâu thật lâu, lâu đến nổi quên mất đường về nhà, lâu đến nổi khiến hắn sốt ruột đến mức phải ra tay mang nàng trở về không chỉ một lần. Mà kẻ luôn khiến Thừa Hoan quên mất lối về vẫn chính là ả yêu nữ đó. Yêu nữ mãi mãi là yêu nữ, dù có thành hình dạng gì cũng đều khiến Thừa Hoan điên đảo. Cả tâm hồn và thân thể nàng đều vì ả mà bị vấy bẩn không còn vẹn nguyên. Hắn e rằng một ngày nào đó Thừa Hoan sẽ không còn thuần khiết một chút nào nữa, sẽ hoàn toàn biến thành loại hồ ly tinh giống như Bùi Châu Hiền.

BẠN ĐANG ĐỌC
[TTH x BCH] Thiên Hoang Địa Lão
FanfictionLại là một chiếc teenfic. Nhưng mà cổ trang. "Đất trời đằng đẳng, có một kẻ khờ chạy theo dòng luân hồi, mang theo một trái tim mãnh liệt chất chứa đầy si mê và tình yêu mà nguyện gửi trao đến nàng. Dù nàng ghét bỏ cũng vẫn cam tâm tình nguyện bảo h...