chương 1: đua xe và gặp nhau

670 10 6
                                    

XOẢNG!!!!!

Sau khi vương tay giết chết ả đàn bà ỏng ẹo cứ san sát lên người đàn ông kia, người phụ nữ với bàn tay dính đầy máu thả rơi tự do chiếc chai thủy tinh trên tay mình xuống, hằn học nhìn người đàn ông mặt vẫn lạnh lùng ngồi yên vị trên sofa trước mặt...

"Thì ra...bao năm nay, kể cả khi lên giường với nhau, anh cũng chỉ coi tôi là 1 con rối..!"

Người đàn ông liếc nhìn người phụ nữ bằng ánh mắt lạnh lẽo nhưng khéo miệng nhếch lên.

"Tốt thôi! Năm xưa anh có thù với ba mẹ tôi nhưng anh đã giết họ, bây giờ còn đoạt được thân xác của tôi nữa....coi như hết nợ!"

Người phụ nữ nói đoạn rồi phóng nhanh ra cửa phòng chạy đi. Trời ngoài đổ mưa, chạy đến khi đôi chân chả còn sức lực nữa mà khụy xuống.... tất cả chấm dứt rồi!

Người phụ nữ cười nhàn nhạt ngửa mặt lên trời hòa những hạt mưa vào nước mắt mình.

"Đừng bỏ cuộc! Em vẫn còn có anh..!"

_________________________________

18 năm sau...

"Tô Tuyết là con nào?? Ra đây tao coi!!!" - 1 con nhỏ hung hăng lớn giọng xông vào lớp, đằng sau còn mấy đứa nữa nhìn cũng biết là đàn em đi theo và bên cạnh nó còn có 1 tên nam sinh trông mặt mũi cũng hống hách không kém.

"Lại vậy nữa rồi! Không có khi nào được yên ổn với cái bọn này hết!!" - Nhạc Tiểu Di lườm bọn kia rồi khẽ rủa 1 câu, nhỏ quay sang nhìn Tô Tuyết.

"Tuyết à..!"

"Bọn nó đã thích, thì tớ cũng không ngán..!"

"Này! Nhưng mà..."

Tô Tuyết bỏ cái tai nghe xuống, 1 nụ cười tà ác xuất hiện trên đôi môi mỏng xinh đẹp kia. Cô không để Nhạc Tiểu Di kịp ngăn lại đã dạo từng bước thản nhiên tới gần cái bọn đó.

"Anh yêu à! Con nhỏ đó mấy bữa trước dám đánh đàn em của em đến nhập viện đó! Anh phải trả thù cho em!" - con đó ưỡn ẹo bám lấy cánh tay tên nam sinh.

Hắn nhìn nó xong rồi lại nhìn Tô Tuyết.

"Mấy đứa đàn em của em cũng biết tìm người gây sự ghê..!" - hắn xoa cằm tiến lại gần Tô Tuyết.

"Chà! Chà! Xinh như hoa thế này mà lại bị đánh sao? Tiếc quá! Tiếc quá!"

Hắn nhìn Tô Tuyết từ trên xuống dưới xong lại từ dưới lên trên bằng con mắt không thể háo sắc hơn. Hắn quay lại nhìn Lý Châu Ái..

"Baby à! Thực sự anh phải ra tay sao? Nhìn nó tội nghiệp quá!"

"Bây giờ anh muốn ra tay hay em phải đánh nó??" - Lý Châu Ái gắt lên, giọng chua lanh lảnh.

"Okok, để anh vậy..!" - tên đó xoa sống mũi thể hiện sự bất lực mà nói.

Hình như nãy giờ chỉ có mình Nhạc Tiểu Di ngồi để ý tới khuôn mặt và hành động của Tô Tuyết sắp làm lúc này. Lý Châu Ái và thằng kia vừa nói chuyện xong, hắn quay lại thì...

"Này! Có chuyện gì vậy??" - nghe tin Tô Tuyết lại bị gây sự nên Lôi Dĩ Tường phóng 1 mạch lên đây, vừa lúc bước vào đã thấy....

[Full] Tiểu chủ nhân, Tôi yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ